Chu Hạnh có chút kinh ngạc:

【Chị còn muốn tới nhà em?】

Tôi vội giải thích một hồi.

Không ngờ Chu Hạnh lập tức từ chối:

【Em có tay có chân, tại sao phải để người khác nấu cơm làm việc nhà?】

【Đừng lãng phí tiền.】

Tôi sốt ruột vô cùng:

【Không phải lãng phí, là vì chị thương em mà!】

【Có người giúp em chăm sóc gia đình, em sẽ có nhiều thời gian hơn để học hành, thi vào trường tốt rồi tới thành phố lớn tìm công việc tốt!】

Chu Hạnh im lặng một lúc, bỗng hỏi:

【Thành phố chị đang ở, có được tính là thành phố lớn không?】

Tôi: 【Đương nhiên!】

Cảm nhận được thái độ của em có chút dao động, tôi vội nhân cơ hội khuyên thêm vài câu, cuối cùng cũng hỏi được địa chỉ. Tối hôm đó liền liên hệ người giúp việc tới nấu cơm.

Tôi còn đặc biệt dặn dò:

“Đứa trẻ còn nhỏ, đang tuổi lớn, nhất định phải mua nguyên liệu tốt, nấu nhiều món một chút! Cũng để con bé ăn nhiều hơn!”

Buổi tối khi tôi vừa xuống tàu, người giúp việc cũng gửi ảnh tới.

Trên chiếc bàn nhỏ không lớn bày kín cả bàn thức ăn.

Người giúp việc còn khen với tôi:

“Cô Ninh yên tâm, đứa nhỏ ăn khỏe lắm! Một bữa ăn được ba bát cơm!”

Cái đó… đúng là ăn khỏe thật.

Tôi lại lo lắng:

“Đừng để con bé ăn quá no, còn nhỏ mà làm hỏng dạ dày thì không tốt.”

Người giúp việc nói thẳng không sao:

“Người ta nói con trai tuổi dậy thì ăn khỏe lắm, ăn hết cả gia sản của cha, bình thường thôi, tôi đang trông chừng mà.”

Tôi nghĩ thầm câu đó nói về con trai, còn đây là con gái nhỏ, sao so vậy được.

Nhưng tôi còn chưa kịp phản bác thì người giúp việc lại nói:

“Nhưng mà cô Ninh à, tôi thấy đứa nhỏ có hơi không ổn.”

9

Tim tôi lập tức thắt lại:

“Sao vậy?”

Người giúp việc thần thần bí bí nói:

“Tôi thấy đứa nhỏ có thể… đang yêu rồi!”

Cái gì?!

Tôi lập tức cảm giác như bị sét đánh ngang đầu.

Nó mới mười bốn tuổi mà yêu đương cái gì chứ!

Nghe có hợp lý không vậy!!

Người giúp việc nói:

“Ăn xong là con bé chui ngay vào phòng, không biết tự mày mò cái gì, không cho ai nhìn, ngay cả em gái cũng không được vào.”

“Trạng thái này tôi quá quen rồi, hồi đó con trai tôi lén theo đuổi nữ thần chuẩn bị quà cũng y như vậy!”

Nghe vậy tôi lo lắng vô cùng, nhưng vẫn bảo người giúp việc quan sát thêm mấy ngày, biết đâu chỉ là quà chuẩn bị cho bạn thân thì sao.

Dù nói vậy nhưng tôi vẫn rất sầu.

Nếu thật sự yêu sớm thì phải làm sao đây!

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định trước tiên dò hỏi một chút.

Nhân lúc mỗi tuần chuyển tiền sinh hoạt cho Chu Hạnh, tôi hỏi:

【Tiền sinh hoạt có đủ không vậy bảo bối?】

【Có khoản chi tiêu nào lớn không?】

Chu Hạnh rất ngoan:

【Đủ rồi, không có.】

Tôi lại hỏi:

【Ở trường thế nào? Quan hệ với bạn học có vui vẻ không?】

Chu Hạnh trả lời:

【Không nói được là vui hay không vui, thời gian em ở trường không nhiều, cũng ít tiếp xúc với bạn học.】

Cũng đúng, Chu Hạnh không đi làm thêm thì cũng chăm sóc người trong nhà, thường xuyên chạy ra ngoài trường…

Khoan đã.

Em ấy sẽ không quen phải tên tóc vàng nào ngoài trường chứ?!

Tuổi này dễ bị mấy tên tóc vàng dụ đi lắm!!

Tôi lập tức căng thẳng, truy hỏi em có quen ai kỳ lạ không.

Chu Hạnh gửi tới một chuỗi dấu chấm lửng:

【……Chị đang nói chính mình à?】

Tôi cuống lên:

【Sao chị có thể giống mấy người đó được!】

【Chị thật sự quan tâm em, thật sự thương em mà bảo bối!】

【Bọn họ đều có ý đồ với em, còn chị chỉ hy vọng em có thể sống hạnh phúc thôi!】

Tin nhắn gửi đi rất lâu, Chu Hạnh mới trả lời:

【Em biết.】

10

Chu Hạnh thông minh như vậy, chắc chắn đã hiểu ý của tôi rồi.

Tôi vừa thở phào một hơi thì người giúp việc lại nhắn tin:

【Tiểu thư tiểu thư, cô vừa nói chuyện gì với đứa nhỏ vậy? Nó lại nhốt mình trong phòng rồi!】

Tôi đoán Chu Hạnh có lẽ đã bị tôi thuyết phục, đang chia tay với tên tóc vàng kia.

Đứa nhỏ này ngoan quá, phải thưởng mới được!

Nghĩ một chút, tôi bảo người giúp việc lén hỏi xem Chu Hạnh thích gì, để tôi mua đúng thứ em thích.

Hôm sau, người giúp việc báo lại:

【Đứa nhỏ không có gì đặc biệt thích, nhưng tôi thấy quần áo giày dép của nó đều cũ rồi, tiểu thư hay là mua cho nó vài bộ quần áo đi?】

Cũng được.

Tôi đăng nhập Taobao bắt đầu tìm váy nhỏ, nhưng nghĩ một chút lại xóa từ khóa.

Chu Hạnh thường xuyên làm thêm, mặc váy thật ra rất bất tiện, hơn nữa đứa nhỏ này tính cách cũng khá ngầu, mua kiểu trung tính chắc sẽ không sai.

Nghĩ vậy, tôi mua hơn mười bộ quần áo giày dép, địa chỉ đều ghi nhà Chu Hạnh.

Vài ngày sau, Chu Hạnh hiếm khi chủ động nhắn tôi:

【Quần áo giày dép là chị mua à?】

Tôi cười tủm tỉm:

【Không cần cảm ơn đâu, gọi một tiếng chị là được rồi~】

Chu Hạnh im lặng.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền lén hỏi người giúp việc: