Tôi nhận hỗ trợ một em gái có hoàn cảnh khó khăn trên mạng, nghe nói em ấy gầy gò nhỏ bé, đến cơm cũng không được ăn no.

Tôi rất thương em, tuần nào cũng chuyển tiền rồi nhắn tin tâm sự:

【Bé cưng, em đang tuổi ăn tuổi lớn, không được tiết kiệm tiền thay chị đâu đấy.】

【Bé cưng, chị chưa bao giờ xem thường em, chị chỉ là xót em thôi.】

【Bé cưng, một khi em đã gọi chị một tiếng chị, chúng ta chính là người một nhà, chị sẽ luôn ở bên em…】

Ít lâu sau, hoạt động tài trợ có thêm hình thức gặp mặt trực tiếp. Tôi đặc biệt mua một chiếc váy nhỏ thật xinh, đến ga tàu hỏa từ sớm.

Ngay khi tôi đang mỏi mắt mong chờ “nàng công chúa nhỏ” của mình xuất hiện, một đại soái ca chân dài, dáng cao đẩy vali tiến đến trước mặt tôi, mặt hơi ửng hồng:

“Chị, cảm ơn chị đã đến đón em.”

Tôi: ???

Cái quái gì thế này, công chúa nhỏ của tôi sao lại là đàn ông?!

1

Ý tưởng tài trợ học sinh nghèo này là do mẹ tôi đề xuất.

“Giúp người sẽ tích đức, tích đức sẽ phát tài.” Mẹ tôi chân thành hỏi, “Con không muốn phát tài à?”

Tôi lập tức nói ngay, chuyện này không phải vì phát tài, tôi đơn giản chỉ là người thích làm việc thiện thôi.

Hôm nay vừa tan làm về tới nhà, điện thoại của tổ chức tài trợ đã gọi tới:

“Cô Ninh, theo yêu cầu của cô, chúng tôi đã sắp xếp xong hồ sơ rồi. Cô muốn tự chọn đối tượng tài trợ hay để chúng tôi phân phối ngẫu nhiên?”

Thật ra tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều.

Chỉ cần thật sự nghèo, thật sự khổ, thật sự thiếu tiền là được.

Tuổi tác giới tính thì không quan trọng.

Vì vậy tôi nói:

“Cứ phân ngẫu nhiên đi, được ai thì coi như là duyên.”

“Được rồi.”

Người phụ trách lập tức trả lời:

“Chúng tôi sẽ gửi phương thức liên lạc của học sinh được tài trợ cho cô sau, cảm ơn cô đã giúp đỡ!”

Cúp điện thoại chưa được mấy phút, một tài khoản WeChat đã được gửi tới.

Ảnh đại diện là một con thỏ nhỏ đang gặm cỏ, chắc là một cô bé.

Người phụ trách giới thiệu đơn giản:

【Cô bé này mới mười bốn tuổi, từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia cảnh rất nghèo, nhưng học rất giỏi.】

Nói xong còn gửi thêm một tấm ảnh.

Dù chất lượng ảnh rất kém, nhưng vẫn nhìn ra đó là một đứa trẻ cực kỳ gầy gò.

Chỉ nhìn thôi tôi đã thấy xót xa, lập tức kết bạn WeChat với “chú thỏ nhỏ”, kèm theo lời nhắn:

【Bảo bối, chị là người được tổ chức phân công tới giúp đỡ em.】

Vài phút sau, bên kia trả lời:

【Cô gọi ai là bảo bối?】

2

Thấy giọng điệu của em lạnh lùng như vậy, tôi cũng không giận.

Bởi vì tôi hiểu, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ như vậy, từ nhỏ đến lớn chắc chắn đã sống rất khổ.

Cho nên nói tính cách lạnh lùng, chi bằng nói đó là một kiểu tự bảo vệ của em.

Vì thế tôi rất kiên nhẫn:

【Gọi em đó, ở tuổi em gọi bảo bối là vừa đúng.】

【Nếu em không thích thì chúng ta bắt đầu gọi bằng tên nhé?】

【Chị tên Ninh Du, em tên gì vậy?】

Bên kia im lặng hai giây, rồi trả lời:

【Chu Hạnh.】

Một cái tên rất hay.

Tôi cười:

【Tiểu Hạnh bảo bối, rất vui được quen em.】

Chu Hạnh gửi một sticker thỏ cười lạnh.

【Cô vui sớm quá rồi.】

【Tôi không cần tài trợ, tôi sẽ nói với bên tổ chức rồi hủy.】

Trời ơi, gầy đến mức như bộ xương rồi mà còn nói không cần tài trợ!

Tôi đang định khuyên em đừng như vậy thì Chu Hạnh lại gửi tin nhắn tới:

【Tôi có thể tự nuôi sống bản thân.】

【Tôi sẽ không chiếm dụng tài nguyên, cũng không cần người khác thương hại.】

【Cô nên đi giúp những người cần giúp hơn.】

3

Trời ơi, đúng là thiên thần!

Bản thân đã khó khăn đến vậy rồi mà vẫn còn nghĩ cho người khác!

Ban đầu tôi chỉ định làm cho xong thủ tục, nhưng ngay khoảnh khắc này lại thật sự nảy sinh ý muốn chăm sóc và tìm hiểu cô bé nhiều hơn.

Thế là tôi bắt đầu gõ tin nhắn lạch cạch:

【Bảo bối, chị không hề thương hại em, chị chỉ là xót em thôi.】

【Chị sợ em ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sợ em bị bắt nạt ở trường.】

【Bảo bối, ở tuổi em việc học là quan trọng nhất, chuyện nuôi sống em cứ giao cho chị được không?】

Không biết có phải lời tôi đã thuyết phục được em không, Chu Hạnh một lúc lâu không trả lời.

Thấy vậy tôi vội vàng nhân lúc còn nóng, chuyển luôn tiền sinh hoạt phí một tuần qua.

【Chuyện nuôi sống bản thân, cứ để người lớn làm đi.】

【Em vẫn chỉ là trẻ con thôi, vui vẻ học hành lớn lên mới là điều quan trọng nhất.】

Sau một khoảng im lặng rất lâu, Chu Hạnh cuối cùng cũng có phản hồi, chỉ ba chữ:

【Cô bao nhiêu tuổi?】

Sao vậy, nghi ngờ năng lực kinh tế của tôi à?

Tôi cố ý báo lớn hơn một chút:

【Chị 25 tuổi rồi.】

【Chắc chắn lớn hơn em khá nhiều, cũng chắc chắn nuôi nổi em.】

Chu Hạnh lẩm bẩm:

【Cũng đâu có lớn hơn nhiều…】

Trẻ con tuổi dậy thì thường cứng miệng, tôi hiểu, nên cũng không tranh cãi chuyện đó, chỉ nói:

【Nếu tiền không đủ thì nhất định phải nói với chị, chị không chuyển luôn tiền cả tháng là sợ em tiêu linh tinh.】

Chu Hạnh nói:

【Sẽ không thiếu đâu, em có học bổng, cuối tuần cũng đi làm thêm, có thể kiếm tiền.】

Nhỏ như vậy đã đi làm thêm rồi…

Không đúng, một cô bé mười bốn tuổi còn chưa đủ tuổi thành niên, cửa hàng nào dám nhận chứ?!

Cái này… là làm chui rồi?!

4

Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Một mặt sợ em bị lừa đi làm mấy công việc không đàng hoàng, mặt khác lại nghĩ bây giờ xã hội có rất nhiều người tốt, biết đâu cũng là doanh nghiệp tốt bụng giúp đỡ trẻ em thì sao.

Lo lắng cả đêm, cuối cùng tôi quyết định đi khảo sát thực tế.

Tôi vòng vo hỏi được nơi Chu Hạnh làm thêm, là một chuỗi cửa hàng trà sữa khá nổi tiếng.

Thật ra vừa thấy là chuỗi cửa hàng tôi cũng yên tâm hơn nhiều, dù sao tôi cũng từng đọc mấy bài báo về những doanh nghiệp tốt bụng giúp đỡ trẻ em.

Nhưng Chu Hạnh dường như đoán ra điều gì đó:

【chị định tới xem em à?】

Tôi có hơi ngượng:

【Không không, chỉ hỏi vậy thôi.】

Chu Hạnh trả lời cứng nhắc:

【Không thì tốt.】

【Em cũng không cần chị tới xem, em đâu phải trẻ con.】

Trong khoảnh khắc, tôi như tưởng tượng ra một cô bé gầy gò ôm điện thoại, mặt nghiêm nghị.

Ôi, nghĩ thôi cũng thấy xót.

Lòng tôi mềm nhũn:

【Được được được, chị không tới.】

Trên thực tế thì tôi đã đặt vé tàu đi sang thành phố bên cạnh.

Hôm nay là thứ Sáu, Chu Hạnh vừa hay đang làm ở tiệm trà sữa.

Nghĩ một chút, tôi chọn cửa hàng trong thành phố đó trên ứng dụng, rồi đặt một cốc trà sữa, viết thêm ghi chú.

Không lâu sau, Chu Hạnh nhắn tin tới:

【Ninh Du Du, là chị à?】

【Sao chị lại đặt trà sữa? Muốn tới uống à?】

Tôi gửi một sticker lắc đầu:

【Là mua cho em.】

【Đứa trẻ chăm chỉ sống tốt xứng đáng có phần thưởng.】

Rất lâu sau, Chu Hạnh mới trả lời.

Một tiếng cảm ơn khô khan lại ngượng ngùng:

【Cảm ơn.】

5

Chiều thứ Bảy, tôi ngồi tàu cao tốc tới thành phố bên cạnh.

Cửa hàng trà sữa nơi Chu Hạnh làm thêm nằm gần khu đại học, tôi bước vào tìm một góc ngồi xuống rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Không thấy cô bé mười mấy tuổi nào.

Ngược lại lại thấy một anh chàng đẹp trai khoảng hai mươi tuổi.

Tôi nhìn chằm chằm cậu trai đang đóng gói trà sữa sau quầy, trong lòng không khỏi tặc lưỡi.

Đúng là sinh viên đại học mà, vừa trẻ vừa đẹp trai.

Dù đeo khẩu trang không nhìn rõ cả khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn đôi mày mắt thanh lạnh kia thôi, tôi đã dám khẳng định cậu ta chắc chắn thuộc hàng “nam thần của trường”.

Hơn nữa không biết có phải tôi tưởng tượng không.

Tôi cứ cảm thấy anh chàng đẹp trai đó đang nhìn tôi.

Lén lén liếc qua, lúc có lúc không, vẻ mặt dường như còn hơi nghi hoặc.

Không lâu sau, số của tôi được gọi, tôi bước lên nhận trà sữa.

Anh chàng đẹp trai đưa trà sữa cho tôi.

Tôi cảm ơn, tiện thể muốn liếc xem tên cậu ta là gì, nhưng nhìn mãi mới phát hiện cậu ta không đeo bảng tên.

“Cô nhìn gì vậy?” Anh ta nhíu mày.

Tôi khựng lại:

“Sao anh không đeo bảng tên?”

Anh chàng nhướng mày:

“Nhân viên làm thêm không có bảng tên, sao vậy, cô định khiếu nại tôi à?”

Tôi vội xua tay:

“Không không, tôi chỉ muốn hỏi, trong cửa hàng mấy nhân viên làm thêm có ai…”

“Xin lỗi.”

Tôi còn chưa nói xong đã bị người phía sau cắt ngang.

Một cô gái khoảng hai mươi tuổi lướt qua tôi, nhìn về phía anh chàng đẹp trai trong quầy rồi cười tủm tỉm:

“Anh đẹp trai, em tới lấy trà sữa.”

Anh chàng đưa trà sữa đã đóng gói cho cô ấy, nhưng cô gái không nhận mà lại đẩy ngược lại:

“Em mời anh uống đó, anh có thể cho em xin phương thức liên lạc không?”

Anh chàng lắc đầu, quản lý cửa hàng bên cạnh cũng khéo léo từ chối giúp:

“Trong giờ làm bọn tôi không được uống gì, khách tặng cũng không được, nếu không sẽ bị phạt tiền, cậu em này hôm qua vừa bị phạt năm mươi tệ.”

A, còn bị phạt tiền sao!

Vậy hôm qua chẳng phải tôi đã làm Chu Hạnh gặp rắc rối rồi à!

Nghĩ vậy tôi hơi áy náy, lấy điện thoại ra định nhắn cho Chu Hạnh.

Màn hình điện thoại vẫn đang ở trang đặt hàng, tôi vừa định thoát ra thì nghe anh chàng trước mặt bỗng lên tiếng:

“Cô tên Ninh Du Du à?”

6

Tôi nhìn biệt danh trên trang đặt hàng của mình rồi đáp một tiếng:

“Làm sao?”

Anh chàng nhìn tôi hai giây, rồi quay mặt đi:

“Không có gì…”

Cô gái bên cạnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chen qua tôi muốn xin phương thức liên lạc.

Anh chàng tỏ ra không mấy kiên nhẫn:

“Tôi có người yêu rồi.”

Cô gái lẩm bẩm nhỏ:

“Có người yêu rồi cũng có thể chia tay mà…”

Anh chàng lắc đầu:

“Không chia được, cô ấy rất để ý đến tôi.”