04
Tôi cảm thấy Hạ Xuyên điên thật rồi.
Chẳng lẽ hắn quên hồi tôi bao nuôi hắn, hắn chán ghét tôi thế nào sao?
Chẳng lẽ chỉ vì trọng sinh một lần, ngay cả đầu óc cũng được làm lại?
Tôi nhìn chằm chằm hắn, chẳng còn hứng thú gì nữa.
Hạ Xuyên vốn rất thông minh, nhanh chóng nhận ra tôi có điều khác thường.
Hắn nắm lấy tay tôi, lực rất mạnh, trong mắt ẩn hiện sự kích động.
“Thịnh Niên, em cũng quay lại rồi đúng không?”
Giờ phút này, hắn có chút thất thố.
Trước kia chỉ khi bị tôi sỉ nhục đến cùng cực, hắn mới như vậy.
Tôi không muốn giả vờ nữa, dứt khoát thừa nhận:
“Ừ.”
Yết hầu hắn khẽ lăn.
Tôi rút tay khỏi tay hắn, mỉm cười:
“Lần này tôi không bao nuôi anh nữa. Anh có thể theo đuổi người mình muốn.”
Sắc mặt Hạ Xuyên lập tức tái nhợt, giọng gấp gáp:
“Em không bao nuôi tôi nữa?”
Tôi ngẩn ra.
Điên rồi sao?
Chỉ thoáng sững người, tôi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lắc đầu:
“Không bao nữa.”
05
Việc đầu tiên sau khi trọng sinh, tôi liền xin ra ngoài ở.
Rất nhanh đã dọn đi.
Nhân tiện về thăm bố mẹ.
Vẫn như xưa, đấu khẩu trêu đùa, bị mắng lại cười ngốc nghếch.
Thật may, tôi lại được sống.
Ra ngoài ở, ít nhất một thời gian sẽ không gặp Hạ Xuyên.
Tôi lại trở về với thân phận thiếu gia nhà giàu, ngoài giờ học thì chỉ lo ăn chơi hưởng lạc.
Cuộc sống khoái chí khỏi phải nói.
Đến khi chạm mặt Hạ Xuyên ở đây, tôi còn thoáng sững sờ.
Đời trước cũng chính tại nơi này tôi gặp hắn.
Nhưng đâu có sớm vậy!
Hạ Xuyên đứng từ xa nhìn, tôi ngồi trên sofa, hiếm khi thấy mình ngượng ngập.
Trước kia, tôi luôn nhường nhịn hắn nhất.
Những việc hắn không thích, tôi chưa từng ép buộc.
Ngoại trừ trên giường.
Thật phiền phức.
Chạm phải ánh mắt hắn, tôi vội né đi, tiếp tục cụng ly với bạn bè.
Uống nhiều quá, buồn tiểu.
Tôi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.
Một tay kéo khóa quần, một tay định đóng cửa.
Cửa chưa kịp khóa thì bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Ngay sau đó, một bóng người chen vào, xoay tay khóa trái.
“Cạch” một tiếng.
Không gian chật hẹp càng thêm bí bách.
Tôi lập tức tỉnh rượu.
Mẹ nó.
Tên biến thái nào vậy?
Trong chớp mắt tôi không biết nên che trước hay giữ sau.
“Tại sao phải trốn tôi?” Giọng trầm thấp vang lên phía sau.
Thấy tôi im lặng, giọng hắn khẽ xuống:
“Thịnh Niên, tôi muốn nói chuyện tử tế với em.”
Nói cái quái gì!
Tôi sắp nổ bàng quang đến nơi.
Khó khăn xoay người, nghiến răng ép ra từng chữ:
“Ra ngoài.”
Hạ Xuyên cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống chiếc quần tôi vừa tháo nút:
“Có thể nói chuyện không? Nếu không, tôi sẽ không ra.”
Thật độc ác!
Tôi không hiểu, vì sao một kẻ trọng sinh lại thay đổi nhanh như thế.
Nếu còn không chịu ra, tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Tôi nghiến răng:
“Được.”
Hắn mới chịu đi ra.
Tôi xả nước, ra ngoài thì hắn vẫn đứng chờ, cứ như sợ tôi chạy mất.
Rửa tay xong, tôi lấy điếu thuốc từ túi áo, châm lửa, phả khói, ánh mắt phức tạp nhìn hắn:
“Muốn nói gì?”
06
Vẻ mặt tôi quá đỗi bình tĩnh.
Lời của Hạ Xuyên nghẹn lại trong cổ họng, thoáng chốc không thốt ra nổi.
Tôi ngậm điếu thuốc, chậm rãi nhả khói.
Ánh mắt dõi theo gương mặt hắn mờ đi trong làn khói, tôi cúi mắt xuống.
Khẽ cười:
“Hạ Xuyên, trước kia tôi bao nuôi anh, giẫm nát tôn nghiêm của anh, anh hận tôi.”
“Giờ tôi buông tay rồi, sao anh lại không cam lòng nữa?”
Hạ Xuyên nhìn chằm chằm tôi.
Yết hầu khẽ lăn.
Trong nhà vệ sinh bỗng trở nên yên ắng.
Tôi thở dài thật sâu.
Con người ấy mà…
Chỉ khi mất đi mới biết trân trọng.
Đời trước tôi hành hạ Hạ Xuyên đến cùng cực, hắn phải vì tiền mà cúi đầu.
Dù giờ hắn vẫn chưa rơi vào bước đường cùng, nhưng nhìn sắc mặt ấy, cũng chẳng khác là bao.
Tôi nhíu mày.
Mặt hắn tái nhợt, vẫn cố chặn trước mặt tôi, như sợ tôi bỏ đi.
Chẳng lẽ…
Sau những chuyện kiếp trước, Hạ Xuyên biến thành kẻ thích bị hành hạ rồi sao?
Xong đời.
Nếu đúng là thế, thì… quá biến thái.
Nghĩ đến đây, tôi dập tắt điếu thuốc còn nửa, thật sự nghĩ không thông.
Ngẩng mắt nhìn hắn.
Chân thành đề nghị:
“Nếu thật sự thiếu tiền, hay là để tôi giới thiệu anh cho người khác?”
Tôi không chịu nổi thêm nữa.
Đời trước tôi ép hắn làm đủ mọi chuyện.
Hắn hận tôi thấu xương.
Tôi còn mất mạng.
Đúng là báo ứng.
Đôi mắt đen sâu của Hạ Xuyên gắt gao khóa chặt tôi, ngoan cố cực độ.
“Người tôi muốn, chỉ có em.”