Bao nuôi Hạ Xuyên ba năm, tôi đã ngủ với hắn đến mức biến hắn thành một người đồng tính luyến ái.

Hắn hận tôi thấu xương.

Mỗi đêm khi nắm được quyền chủ động, hắn đều tìm đủ mọi cách hành hạ tôi.

Tôi hỏi hắn:
“Thật sự hận tôi đến vậy sao?”

Hắn im lặng.

Tôi cố nuốt xuống chua xót trong lòng:
“Cứ hận đi, dù sao anh cũng chẳng làm gì được tôi.”

Cho đến khi một vụ tai nạn xe cướp đi tính mạng của tôi.

Tôi quay về năm mười tám tuổi.

Đang định tránh xa Hạ Xuyên thì hắn lại tìm đến.

“Chào em, Thịnh Niên, tôi là Hạ Xuyên.”

“À đúng rồi, tôi là bạn trai em.”

Tôi: “?”

1

Hạ Xuyên hận tôi, cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi đã ép hắn thành người đồng tính.

Dùng tiền bao nuôi hắn.

Ép hắn mỗi đêm cùng tôi quấn lấy nhau.

Hắn mà không hận tôi thì chắc não có vấn đề.

Có lẽ đây chính là báo ứng, ông trời cũng không chịu nổi việc tôi hành hạ Hạ Xuyên như thế.

Vì vậy mới mang đến một vụ tai nạn, khiến tôi chết yểu.

Tưởng rằng Hạ Xuyên biết tôi chết sẽ vui mừng vì cuối cùng thoát được, không còn phải dây dưa với tôi.

Nhưng người ôm chặt thi thể tôi không buông, vậy mà lại chính là Hạ Xuyên – người từng hận tôi nhất?

Tôi trôi lơ lửng giữa không trung, chau mày nghĩ ngợi rồi mới hiểu ra: tôi chết rồi thì ai còn đưa tiền cho hắn?

Hắn không buồn mới là lạ.

Còn cha mẹ tôi, nếu biết tôi chết, chẳng biết sẽ bi thương đến mức nào.

Thế nhưng tôi chẳng làm gì được.

Ý thức dần tiêu tán…

Tôi không ngờ vẫn có thể mở mắt lần nữa.

Âm thanh ồn ào xung quanh kéo tôi trở lại.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh, thấy ba người bạn cùng phòng đang ầm ĩ.

Gì vậy? Tôi xuyên không rồi sao?

Tôi cúi đầu nhìn kỹ lại bản thân.

Không đúng, là trọng sinh!

2

Tôi vội cầm điện thoại nhìn ngày tháng trên màn hình.

Quả nhiên, là trọng sinh thật.

Thì ra những chuyện trọng sinh, xuyên không đều thật sự tồn tại!

Biết trước có kiếp nạn này thì tôi đã nhớ số lô đề, xổ số trước kia rồi.

Tiền thì ai mà chê nhiều chứ?

Thấy tôi ngây người, bạn cùng phòng ngồi gần nhất nhịn không được huých tôi một cái:
“Thịnh Niên, cậu ngẩn ra cái gì vậy?”

Tôi giật mình quay lại.

Trần Dương sợ hãi thốt lên:
“Cậu không sao chứ? Sao hôm nay kỳ lạ vậy?”

Tôi nhìn bọn họ một hồi rồi mới lắc đầu:
“Không có gì.”

Lúc này, tôi vẫn chưa quen biết Hạ Xuyên.

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Hạ Xuyên ôm chặt thi thể tôi không buông, cảm xúc phức tạp trào dâng.

Dây dưa lâu như thế, khó khăn lắm mới sống lại một lần, thôi thì coi như chấm dứt với Hạ Xuyên đi.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cửa ký túc đã vang tiếng gõ.

Tôi ngẩng đầu nhìn, khi thấy Hạ Xuyên, tôi sững người.

Hắn bước nhanh tới chỗ tôi, cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi.

“May quá.”

Tôi lập tức hiểu, Hạ Xuyên cũng trọng sinh.

Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn, Hạ Xuyên đứng thẳng dậy, mỉm cười:

“À đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu.”

“Thịnh Niên, tôi tên là Hạ Xuyên.”

“Là bạn trai em.”

03

Mẹ kiếp!

Nhìn gương mặt trước mắt dần chồng khớp với kẻ từng hành hạ tôi – Hạ Xuyên.

Trong lòng tôi lại không nhịn được chửi thề một câu.

Hạ Xuyên, cũng trọng sinh rồi.

Chỉ vì câu nói kia của hắn, căn phòng ký túc vốn ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng như nghĩa địa.

Ngay khi nhập học tôi đã thẳng thắn công khai xu hướng của mình.

Mấy người bạn cùng phòng đều rất thoải mái, không hề tỏ ra khác biệt với tôi.

Nhưng chuyện tôi vừa nhập học chưa lâu đã vội có người yêu thì lại khác.

Tôi hít sâu, nhìn chằm chằm Hạ Xuyên, gượng cười:
“Bạn học, cậu nhầm rồi chứ?”

“Tôi không có người yêu.”

Hạ Xuyên đứng thẳng dậy, điềm nhiên nói:
“Không nhầm. Tôi là bạn trai em.”

Hai chữ “bạn trai” lại một lần nữa thoát ra từ miệng hắn.

Tai tôi chỉ nghe ong ong.

Tôi bật dậy, kéo hắn ra ngoài.

Sinh viên đi ngang qua đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh hãi.

Ra khỏi ký túc tôi mới sực nhận ra, mình vẫn đang nắm tay hắn.

Chúng tôi từng nắm tay rất nhiều lần.

Trên giường hay dưới giường.

Đều từng nắm.

Thành thói quen, nên nhất thời tôi không để ý.

Tôi buông tay hắn, nửa cười nửa không:
“Bạn học, nói bậy cũng phải có giới hạn.”

Tôi nheo mắt nhìn hắn:
“Hơn nữa, tôi không thích đàn ông.”

Đời trước, Hạ Xuyên hận tôi đến tận xương.

Giờ lại chủ động nói mình là người yêu tôi.

Nếu không điên thì còn gì nữa?

Hạ Xuyên nhìn tôi rất lâu, rồi nói:
“Thịnh Niên, em có thể suy nghĩ một chút.”

“Tôi muốn yêu đương với em.”