07

Không thể phủ nhận, câu này khiến tôi có chút sảng khoái.

Nhưng lý trí lập tức kéo tôi trở lại.

Tôi xoay chiếc bật lửa trong tay:
“Không được đâu, tôi thật sự không có thời gian chơi với anh. Những chuyện trước kia coi như tôi có lỗi, anh muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Nhưng giờ thì…”

Tôi ngừng một lát.

Ngẩng lên cười với hắn:
“Tôi sẽ tìm người khác.”

Đồng tử của Hạ Xuyên bỗng siết lại.

Hắn bước nhanh tới, bóp chặt tay tôi, trong mắt tràn đầy cảm xúc cùng chiếm hữu mãnh liệt.

Từ kẽ răng hắn bật ra một câu, nhẹ đến gần như không nghe thấy:
“Thịnh Niên, em hãy chọn tôi đi.”

Con người này, lời nói và hành động vốn dĩ chẳng bao giờ thống nhất.

Như bây giờ.

Đáy mắt hắn chất chứa sự vỡ vụn gần như tràn ra ngoài.

Vậy mà hắn vẫn nắm chặt lấy tôi, đau rát.

Khi ý thức được bản thân đang làm gì, Hạ Xuyên đột ngột buông tay.

Cụp mắt:
“Xin lỗi.”

Tôi chẳng thấy đau đớn gì.

Trước kia còn đau hơn thế nhiều.

Nhìn bộ dáng hắn, tôi khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
“Không sao đâu, Hạ Xuyên. Chỉ cần anh tránh xa tôi. Đã có cơ hội làm lại, chúng ta đừng dây dưa nữa.”

Mãi đến khi tôi rời đi, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tôi tìm cớ bỏ về sớm.

Về tới nhà, tôi ngồi ngoài ban công hút gần nửa bao thuốc, vẫn không tài nào hiểu được Hạ Xuyên rốt cuộc nghĩ gì.

Người ta trọng sinh thường sẽ đi chọn người mình cho là đúng, hoặc tránh xa những kẻ ngu ngốc, hay là báo thù gì đó.

Còn hắn, lại chủ động tìm đến tôi.

Đúng là nghiệp chướng.

Nghĩ tới Hạ Xuyên, tôi ngậm điếu thuốc, lấy điện thoại ra.

Không do dự nhiều, tôi sảng khoái chuyển vào thẻ hắn năm vạn.

Xem như bồi thường cho việc tôi buộc phải chấm dứt giao dịch sớm đời trước.

Cũng chẳng đáng là bao.

Giây tiếp theo, điện thoại rung lên.

Nhìn dãy số không lưu tên nhưng tôi thuộc nằm lòng, tôi không do dự, dứt khoát ngắt máy.

Tiện tay cho luôn vào danh sách đen.

08

Tự do quá lâu.

Đến mức lên lớp, thầy giảng trên bục, còn tôi ngủ gục dưới ghế.

Trần Dương ngồi cạnh không nhịn được, lấy cùi chỏ chọc tôi:
“Tôi nói này, sao không về nhà ngủ cho thoải mái, tới đây chịu tội làm gì? Giường không êm à?”

Tôi gắng mở mắt:
“Cậu biết gì chứ? Trốn học đâu thể tùy tiện.”

Trần Dương im lặng một lúc, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Người kia… cứ nhìn cậu mãi.”

Tôi đẩy đầu cậu ta ra:
“Đừng dí sát thế.”

Tôi dĩ nhiên biết.

Ánh mắt Hạ Xuyên gần như muốn khoan thủng một lỗ trên người tôi.

Sao mà không biết được?

Trần Dương lại khẽ hỏi:
“Vậy sao cậu không để ý đến hắn?”

Câu hỏi thật ngu ngốc.

“Không muốn để ý.”

Tan học, Hạ Xuyên gần như theo sát tôi không rời.

Tôi vào căn tin, hắn cũng vào.

Đi theo đến cùng, tôi bực hết sức.

Quay lại quát:
“Anh định bám theo tôi đến bao giờ nữa?”

Giọng hơi lớn.

Mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn.

Hạ Xuyên như không thấy ai, bước tới hỏi tôi:
“Tại sao em chuyển tiền cho tôi?”

Ánh mắt hắn khóa chặt tôi, từng chữ rõ ràng:
“Chuyển tiền nghĩa là sao, Thịnh Niên?”

Không hiểu sao, câu này lại khiến tôi thấy khó chịu.

Mà hắn thì như muốn hỏi cho ra lẽ.

Ánh mắt xung quanh càng thêm kỳ lạ.

Tôi chịu không nổi.

Lôi hắn đi.

Đến nơi ít người, tôi lập tức buông tay, còn cố tình lùi lại một bước, kéo khoảng cách thật xa.

Chạm phải đôi mắt sững sờ của hắn.

Tôi lạnh giọng:
“Đừng quấn lấy tôi nữa. Tôi chán anh rồi.”

Giả thôi.

Nhưng tôi đâu ngu mà dính lấy hắn thêm lần nữa.

Biết đâu trời cao lại làm trò công bằng, lát nữa tôi chết lần nữa thì sao.

Lúc đó tìm ai mà cãi lý đây.

09

Hạ Xuyên sững người.

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng.

“Chán rồi à?” – hắn chăm chú nhìn tôi, lát sau lại bật cười – “Không sao, chán rồi thì có thể chơi lại từ đầu.”

Tôi ngập ngừng, vẻ mặt phức tạp.

Những lời này trước kia hắn không bao giờ dám nói.

Ngày trước chỉ có tôi nhục mạ hắn, còn hắn thì lẳng lặng chịu đựng.

Nhiều nhất cũng chỉ ở trên giường mới trả lại được một chút.

Những lúc khác hắn như một cái máy chỉ biết chờ lệnh.

Theo tôi biết, trước khi ở cùng tôi, bên cạnh hắn cũng có không ít cô gái theo đuổi.

Hắn vốn dĩ không phải đồng tính.

Là tôi ép hắn bằng tiền, biến hắn thành như vậy.

Giờ đã làm lại một lần, tôi chẳng lẽ còn ác độc đến mức lặp lại sao?

Tôi hít sâu, đối diện với ánh mắt hắn.

Chân thành khuyên nhủ:
“Hạ Xuyên, đời trước là tôi có lỗi với anh, nhưng tôi cũng đã phải trả giá. Bây giờ anh đi con đường của anh, tôi tiếp tục làm thiếu gia ăn chơi của tôi.”

“Hơn nữa, anh vốn không phải đồng tính, đúng không?”

“Vậy thì cứ đi con đường của mình đi.”

Nói xong, Hạ Xuyên mấp máy môi:
“Tôi là.”

Hắn bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Tôi là đồng tính. Thịnh Niên, lần này chúng ta hãy nghiêm túc.”

Tôi thoáng ngẩn ngơ.

Trong đầu lộn xộn.