“Xuống đi.” Giọng anh trầm và ấm, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo tôi.

Anh vậy mà… nửa đêm mười hai giờ lại lái xe đến đứng dưới nhà tôi.

Trong khi anh bận đến vậy, đã lâu lắm không được nghỉ ngơi tử tế.

Nửa đêm, trời se lạnh. Tôi mặc đồ ngủ, chạy ào xuống dưới.

Gió lùa vào cổ áo, còn chưa kịp rùng mình, một chiếc áo khoác dày đã phủ lên người tôi.

“Sao lại mặc phong phanh thế mà lao xuống đây.”

Anh nghiêm túc cài áo cho tôi: “Muốn gặp anh cũng đâu cần vội thế.”

Tôi không còn tâm trí để để ý đến giọng đùa cợt trong lời anh, nghiêm mặt nói:

“Khuya vậy rồi anh nên nghỉ ngơi, em nghe anh em nói dạo này anh bận lắm, cứ thế này hoài là đổ bệnh đấy.”

“Muốn gặp em.”

Anh gầy đi rất nhiều, nhưng lại càng thêm phần điển trai và cuốn hút. Trên người anh,
dần toát lên khí chất trưởng thành của một người đàn ông, chín chắn và bản lĩnh.

Anh ấy mang khí chất của một người đàn ông thành đạt.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lại bất giác nhớ đến lời anh tôi nói về hoa khôi của trường — người thật sự xứng đôi với anh.

“Có nhớ anh không?”

Chu Hạc Nhiên bỗng cúi xuống, nâng mặt tôi lên.

Đôi mắt sâu thẳm kia, ngoài đời còn mê hoặc hơn cả trong ảnh.

Tim tôi run lên, sợ bị anh nhìn thấu suy nghĩ, liền lùi lại một bước.

Anh kéo tôi về: “Lùi gì mà lùi, anh có ăn thịt em đâu.

“Hồi trên mạng, em đâu có như thế này đâu, chị à.”

Chóp mũi anh khẽ cọ vào mũi tôi.

Thấy tôi vừa ngây ngốc vừa có chút xấu hổ, Chu Hạc Nhiên cong môi cười.

Anh thường chỉ mỉm cười nhẹ, rất hiếm khi cười tươi như lúc này.

Khoảnh khắc đó làm anh bớt đi vẻ nghiêm túc của một người thành công, thêm phần dịu dàng dễ gần.

Tôi lấy hết can đảm nói: “Nếu có gì cần giúp đỡ… anh có thể nói với em.”

“Có đấy.” — anh đáp.

“Là gì vậy?”

“Học hành cho tốt.”

“…”

“Còn nữa.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Không được yêu sớm.”

“…”

Tôi mặt không cảm xúc: “Em lên nhà đây.”

Anh kéo tay tôi lại, tựa đầu lên vai tôi.

“Cho anh sạc pin chút.”

Trăng tối nay rất tròn, tôi có thể thấy rõ mái tóc đen nhánh của anh.

Anh khẽ nói: “Chờ anh nhé.”

13

Thời gian vẫn cứ trôi đi.

Trước kỳ thi đại học một tháng, anh tôi còn căng thẳng hơn cả tôi.

“Em gái à, em chắc chắn làm được! Đừng có lo!”

Chu Hạc Nhiên cũng có đến nhà tôi một lần, tình cờ phát hiện trong sách vở của tôi có một bức thư tình.

Là do một nam sinh lớp bên cạnh viết, tôi còn không biết người đó nhét vào từ lúc nào.

Chu Hạc Nhiên nhìn thư rất lâu, sau đó cười lạnh.

Tôi không hiểu ý cười đó là gì, nhưng chắc chắn không thân thiện.

Quả nhiên.

Anh đem chuyện đó mách với anh tôi.

Anh tôi kéo tôi ra dạy dỗ suốt một tiếng đồng hồ.

Nói từ nay sẽ kiểm soát chặt chẽ chuyện tình cảm của tôi, tuyệt đối không để mấy tên nhóc kia ảnh hưởng đến việc thi cử.

Còn kẻ chủ mưu thì ngồi bên cười khoái chí.

Chẳng ai biết, người thật sự muốn “làm loạn” với tôi, lại chính là “huynh đệ tốt” đã mách lẻo kia.

14

Những ngày cuối cùng căng thẳng nhất.

Có lẽ chính là nhờ câu “Chờ anh” của Chu Hạc Nhiên, khiến tôi muốn thật sự đứng ngang hàng với anh ấy.

Tôi lao đầu vào học ngày học đêm, thành tích tăng vọt.

Cuối cùng thi đỗ vào trường đại học mà anh từng học.

Chu Hạc Nhiên cũng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của khởi nghiệp.

Studio của anh phát triển nhanh chóng, đà tăng trưởng rất mạnh.

Đêm kết thúc kỳ thi đại học, anh chính thức tỏ tình với tôi.

Kỳ nghỉ hè ấy, anh dẫn tôi đi chơi khắp nơi.

Trong khách sạn, anh hôn tôi đến mức không thở nổi, rồi hỏi: