11
“Không cần đưa em xuống tận nhà đâu, thả em ở ngã rẽ phía trước là được rồi.”
Hôm nay anh tôi ở nhà.
Không thể để anh ấy thấy Chu Hạc Nhiên đưa tôi về tận nơi.
Chu Hạc Nhiên cứ nhìn thẳng phía trước, không nói gì.
Tôi tưởng anh đang giận.
Xe dừng ở ngã rẽ, anh nghiêng người giúp tôi tháo dây an toàn.
Hương nam tính dịu nhẹ bao trùm lấy tôi, xộc vào mũi.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh, muốn tránh tiếp xúc quá gần với anh.
Nhưng cả người tôi gần như bị vòng tay anh bao phủ, không có chỗ nào để lùi.
Tôi định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí đang quá mức mờ ám này.
Nhưng anh lên tiếng trước, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
“Sắp tới anh sẽ rất bận, không thể trả lời tin nhắn đúng lúc. Nếu nhớ anh, cứ gọi thẳng. Nếu anh em bắt nạt em, cũng gọi cho anh, anh sẽ bênh em.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh: “Anh… không giận à?”
Anh: “Giận gì cơ? Giận vì em giấu chuyện của tụi mình, không chịu để anh em biết à?”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ chột dạ.
Anh ghé sát lại bên tai tôi, không buông tha: “Chị ơi.”
Tôi trừng mắt, chỉ cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy vì ngượng.
Chu Hạc Nhiên dường như rất thích nhìn tôi lúng túng và ngại ngùng.
Giống như cái cách tôi từng trêu anh trên mạng vậy.
Anh nhéo má tôi: “Chị à, giờ thì ngoan ngoãn học hành đi. Chờ em tốt nghiệp, anh sẽ tặng em một món quà bất ngờ.”
Như chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt anh nghiêm lại, giọng trầm hẳn:
“Trong thời gian anh không có mặt…
“Không được yêu đương sớm.”
12
Chu Hạc Nhiên nói đúng — sau đó quả thực anh bận đến mức như biến mất.
Ngay cả anh tôi – cái người vô lo vô nghĩ suốt ngày rong chơi – cũng trở nên bận rộn.
Anh ấy nói studio của Chu Hạc Nhiên gặp trục trặc, có người cố tình chèn ép.
Mấy anh em thân thiết đều vào cuộc giúp đỡ.
Mà Chu Hạc Nhiên, với tư cách người sáng lập, đã mấy ngày liền không ngủ tử tế.
Tôi nghe mà thấy bất ngờ.
Bởi trên WeChat, mỗi tối anh vẫn gửi lời chúc ngủ ngon cho tôi như thường lệ.
Anh trả lời tin nhắn chậm thật, nhưng mỗi tin tôi gửi, anh đều đọc và phản hồi.
Anh vẫn quan tâm đến việc học và sinh hoạt của tôi, không quên nhắc tôi đừng yêu sớm.
Thế nhưng, anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe về những chuyện công việc.
Tôi biết anh không muốn tôi lo lắng.
Nhưng lòng vẫn có chút hụt hẫng, vì anh luôn xem tôi là con nít.
Tôi muốn chia sẻ gánh nặng với anh, chứ không phải là người bị anh giấu đi những khó khăn.
Thế nhưng tôi thật sự… không biết mình có thể làm được gì cho anh.
Sau này anh tôi lại kể, có một cô gái rất giỏi đã tham gia vào studio, giúp Chu Hạc Nhiên xử lý rất nhiều việc, tình hình cũng dần tốt lên.
Cô gái đó là đàn em trường họ, trước giờ đã luôn theo đuổi Chu Hạc Nhiên.
Anh tôi thở dài: “Thằng nhóc này đúng là phúc mà không biết hưởng, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp ưu tú
theo đuổi, chẳng thèm để ý ai, cứ khăng khăng yêu qua mạng, còn ‘bé cưng’ cái gì mà bạn
gái online, đến giờ còn chưa gặp mặt, nam hay nữ cũng chưa biết! Vẫn là cô em khóa dưới kia ổn hơn, có thể—ái đệt, mày đạp chân tao làm gì?!”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ quay về phòng.
Nửa đêm mười hai giờ, Chu Hạc Nhiên gọi đến.
“Ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Sao hôm nay không nhắn tin cho anh?”
“Anh bận mà, em không muốn làm phiền.”
“Không phiền đâu. Em không nhắn, anh mới không tập trung làm việc nổi.”
Anh nhận ra tôi có vẻ không muốn nói chuyện, ngừng lại một chút: “Nói đi, hôm nay làm gì?”
Tôi siết chặt điện thoại, không phải tôi không nghe ra giọng anh có chút mỏi mệt.
Anh rất mệt, vậy mà vẫn muốn dỗ tôi.
Giọng tôi khàn khàn: “Một ngày bình thường thôi, chẳng có gì đáng nói cả.”
Tôi biết mình không nên giận dỗi vớ vẩn.
Nhưng vừa nghe thấy giọng anh dịu dàng như vậy… tôi lại không kìm được.
Bên kia im lặng mấy giây.
Tôi bắt đầu thấy hối hận, không nên nói kiểu đó, đang định mở miệng để cứu vãn không khí.
Thì nghe thấy anh cười khẽ.
“Anh em lại ăn vụng đồ ăn vặt của em à?”
“Không có, em giấu kỹ rồi.” Rất kỳ lạ, nhưng nghe thấy anh cười, tôi lại không còn thấy buồn đến thế nữa.
Tôi hỏi: “Dạo này anh bận lắm à?”
“Cũng tạm.”
Anh nói: “Nhớ anh đúng không?”
Anh luôn khéo léo chuyển chủ đề, không để tôi biết anh đang vất vả đến thế nào.
“Ra cửa sổ đi.” Anh bỗng nói.
Tôi sững người, một ý nghĩ không thể tin được vụt qua trong đầu.
Rồi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ—
Người đàn ông ấy đang đứng dưới nhà tôi.
Đúng lúc tôi nhìn xuống, anh cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Anh mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như có luồng điện chạy từ tim lan khắp toàn thân, tê dại cả người.
“Anh…”

