QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ban-trai-online-la-ke-thu-anh-trai/chuong-1
10
“Này, em có thấy dạo này Chu Hạc Nhiên tới nhà mình hơi thường xuyên không?”
Anh tôi ngồi trên sofa, chống cằm suy nghĩ.
Tôi căng thẳng: “Đâu có, chẳng phải trước giờ anh vẫn hay rủ người ta qua chơi à?”
“Không đúng. Dạo gần đây tới nhiều quá. Trước kia nó đâu có rảnh như vậy, mà lần nào tới cũng xách theo đồ ăn vặt, có khi còn phụ em làm bài tập. Tên này có lòng tốt từ khi nào vậy?”
Anh tôi bỗng trừng to mắt, nhìn chằm chằm tôi: “Chẳng lẽ…”
Tôi nuốt nước bọt, không dám động đậy.
Anh tôi: “Đệt, nó thầm yêu tao!”
Tôi: “… Đừng có tự luyến.”
Anh tôi nổi hết da gà: “Xong rồi, sức hút của anh vẫn quá lớn! Không được, anh là trai thẳng, phải tránh nó ra!”
Từ hôm đó, anh tôi bắt đầu ngày ngày trốn ra ngoài lánh mặt.
Nhưng mục tiêu của Chu Hạc Nhiên… đâu phải là anh tôi.
…
“Anh em hôm nay không có ở nhà.”
Tôi đang định đóng cửa.
Chu Hạc Nhiên đứng ngay ngưỡng cửa, giơ tay chặn lại, khẽ cười: “Em nghĩ… anh đến là để tìm anh em à?”
Thật ra mạng và đời thường đúng là hai thế giới khác nhau.
Trên mạng là tôi chủ động trêu ghẹo anh.
Ngoài đời là anh cứ trêu chọc tôi ngược lại.
Dù chưa từng làm chuyện gì mờ ám, anh chỉ đơn giản là giúp tôi học hành, nhưng mỗi khi anh ở cạnh, không khí cũng trở nên khô nóng và nhộn nhạo.
Lúc giảng bài cho tôi, giọng anh cố tình hạ thấp, như lông vũ cọ vào tim, nhột nhột.
Thỉnh thoảng khuỷu tay hoặc đầu ngón tay anh vô tình chạm vào tôi, cũng đủ khiến tim tôi đập loạn.
Tôi cảm thấy… anh cố ý.
Nhưng nét mặt anh lúc nào cũng nghiêm túc.
Khi tôi nhìn anh, anh sẽ dịu dàng hỏi: “Sao thế? Không hiểu chỗ nào à?”
Anh không nhắc đến chuyện yêu đương qua mạng.
Nhưng có đôi khi ánh mắt anh nhìn tôi… như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Tôi tự nhủ.
Chỉ cần ở cạnh nhau một thời gian, anh sẽ nhanh chóng chán tôi thôi.
Mùa hè sắp kết thúc.
Chu Hạc Nhiên đến nhà tôi ít dần.
Tuần này, thậm chí còn không gặp được anh lần nào.
Dù đó là kết cục tôi đã lường trước, nhưng lòng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.
Cho đến khi tôi nghe anh tôi nói, hình như nhà Chu Hạc Nhiên đang gặp chút chuyện, bận rộn giải quyết.
Nhưng anh chưa từng kể gì với tôi.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhắn một tin.
“Dạo này anh ổn chứ?”
Vài phút sau, anh mới trả lời.
“Không sao, đừng lo. Cuối tuần em có rảnh không, anh muốn đưa em đi một nơi.”
Cuối cùng hẹn vào sáng thứ Bảy.
Tới nơi tôi mới biết, là công viên giải trí.
Chu Hạc Nhiên gầy đi thấy rõ, dáng người càng thêm cao ráo, ánh mắt cũng trầm hơn trước nhiều.
Anh tôi nói anh ấy đã từ chối một số sắp đặt của gia đình, gần đây vừa tự mở một studio riêng.
Studio mới mở, việc gì cũng phải tự tay làm.
Dù có anh tôi và vài người khác phụ giúp, nhưng vẫn rất vất vả.
Anh ấy chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng lại có cảm giác… như thể chuyện gì cũng làm được.
Đứng cạnh anh, tôi cảm thấy mình thật sự… chẳng khác nào em gái anh.
Tôi không giấu nổi nỗi buồn trong lòng.
Một bàn tay đặt lên đầu tôi.
“Gặp anh mà buồn vậy à?
“Đi thôi, hôm nay anh dẫn em chơi cho đã.”
Anh rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi bước vào công viên.
Tôi nhìn bàn tay đang bị anh nắm, ngơ ngẩn.
Người đông lắm, anh luôn che chắn cho tôi, không để tôi bị chen lấn.
Có một cô bác đi ngang qua cũng không nhịn được mà cảm thán: “Anh em nhà này thân thiết quá.”
Suốt đường tôi cứ cúi gằm mặt.
“Đi với anh mà phải lén lút vậy sao?”
Anh nâng cằm tôi lên, như ảo thuật móc ra một cây kem vị trà xanh mà tôi thích nhất.
“Nghe nói ăn cái này thì tâm trạng sẽ khá hơn đấy?”
Kem lạnh tan trong miệng, lòng tôi cũng dịu đi không ít.
Tôi liếm nhẹ môi, không nhận ra ánh mắt anh vừa tối lại.
“Sao chỉ có một cây kem thôi vậy?”
“Nghe nói hai người cùng ăn một cây kem thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Cho anh cắn một miếng nhé?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười, khiến người ta rất khó từ chối.
Như có ma xui quỷ khiến, tôi đưa kem tới gần miệng anh, anh cắn một miếng.
Ngay đúng chỗ tôi vừa cắn.
Mặt tôi đỏ bừng, cũng nhận ra quầng thâm dưới mắt anh — rõ ràng là đã mất ngủ mấy ngày.
Lần thứ tư chơi ngựa gỗ, anh bật cười:
“Em thích trò này đến vậy sao?”
“Thích chứ!”
Giữa tiếng cười nói náo nhiệt của công viên giải trí, anh tựa đầu lên vai tôi, ngủ thiếp đi.
Có mấy đứa trẻ chạy ngang qua, một đứa làm rơi đồ chơi, tôi nhặt lên đưa cho nó.
Đứa bé mắt sáng rỡ: “Cảm ơn chị ạ! Anh trai bên cạnh chị ngủ rồi à?”
Tôi gật đầu: “Anh ấy hơi mệt.”
“Vậy chị phải bảo vệ anh ấy đó nha, ngủ ở công viên là dễ bị người xấu bắt đi lắm đó!”
Tôi bật cười: “Biết rồi, chị sẽ bảo vệ anh ấy.”
Đứa nhỏ vừa nhảy vừa chạy đi. Vai tôi cảm nhận rõ nhịp thở của anh, lòng cũng trào dâng một niềm vui nho nhỏ.
Giá như thời gian… có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.

