“Em thấy anh với anh em, ai đối xử với em tốt hơn?”

Lúc hỏi, anh vẫn đang nắm tay tôi, dẫn tay tôi lướt qua lớp áo, chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh.

Cảm giác ấy… thật sự không chê vào đâu được.

Nhưng vì tôi cố tình giấu giếm, nên chuyện tôi yêu đương đến giờ vẫn chưa bị ba mẹ và anh trai phát hiện.

“Sao không nói với họ?”

Giọng anh có chút hờn dỗi.

Tôi đáp: “Mới thi đại học xong mà, từ từ cũng được. Anh em mà biết em với anh yêu nhau thì hè này chắc em khỏi được yên thân.”

Biết đâu hai người còn đánh nhau thật.

Dù không công khai, nhưng kiểu thân thiết giữa tôi và anh ngày càng rõ rệt.

Dù anh tôi có vô tâm đến đâu cũng bắt đầu nghi ngờ.

Trong điện thoại, anh ấy có phần lo lắng: “Này, sao anh cứ cảm thấy Chu Hạc Nhiên quan tâm em quá mức ấy nhỉ? Anh thấy mấy lần hai đứa đi chung nữa.”

“Không có mà, chắc anh nhìn nhầm thôi.”

Lúc đó, tôi đang bị anh đè sát vào tường. Vì đang gọi điện nên không thể hôn được, anh nhìn tôi đầy bất mãn.

Nghe tôi nói vậy, anh càng khó chịu, cắn lên môi tôi một cái.

Tôi khẽ kêu lên một tiếng.

Anh tôi: “Tiếng gì đấy? Bên cạnh có ai à?”

“Không, không có…”

Chưa kịp nói hết, điện thoại đã bị anh giật mất.

“Anh yên tâm, em đang ở với cô ấy.”

Tôi trơ mắt nhìn Chu Hạc Nhiên nói câu đó vào điện thoại.

Xong rồi!

Tôi giật lại điện thoại thì thấy cuộc gọi đã bị cúp.

Ngẩng đầu lên đã thấy nụ cười nham hiểm của anh.

“Anh lại trêu em nữa!”

“Hôn nhau thì phải tập trung.”

Anh giữ cằm tôi, lại tiếp tục cúi đầu hôn xuống.

Anh tôi biết tôi với Chu Hạc Nhiên đang yêu nhau là vào năm hai đại học.

Hè năm đó, anh đến nhà tôi chơi, vừa hay bắt gặp tôi và Chu Hạc Nhiên đang ôm nhau hôn ở dưới lầu.

Vì quá sốc, anh giẫm hụt cầu thang, ngã lăn xuống, phải nhập viện nửa tháng.

Khi Chu Hạc Nhiên xách giỏ trái cây đến thăm.

Anh tôi gào lên như phát điên: “Mẹ kiếp, đúng là đồ cầm thú, đến em gái tao mà mày cũng dám xuống tay!”

Chu Hạc Nhiên mặc kệ bị đánh, bị chửi, vẫn kiên nhẫn dỗ: “Anh đừng giận, từ từ nói…”

“Đệt! Ai là anh mày?!”

Tôi vội vàng lao ra làm hòa: “Không phải lỗi của anh ấy, là em, là em chủ động trước!”

“Con nhóc! em còn nhỏ, đứng sang một bên! Nhất định là Chu Hạc Nhiên dụ dỗ em! Cậu ta còn có bạn gái yêu qua mạng nữa!”

“Bạn gái yêu qua mạng của ảnh… là em.”

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Anh tôi trợn trắng mắt, mất rất lâu mới tiêu hóa nổi cú sốc này.

Nhưng mỗi lần nghe Chu Hạc Nhiên gọi một tiếng “anh”, lông mày ảnh lại giật giật dữ dội.

Năm nay ăn Tết, Chu Hạc Nhiên về nhà tôi đón giao thừa.

Giờ đây anh là người trẻ thành đạt, studio làm ăn phát đạt, đang trên đà phát triển thành công ty.

Ba mẹ tôi cực kỳ hài lòng với anh, còn không quên giục anh tôi mau tìm bạn gái.

Nghe anh tôi kể, công ty của bố Chu Hạc Nhiên gặp vấn đề, muốn anh cưới tiểu thư nhà khác để đổi lấy cơ hội vượt qua khủng hoảng.

Anh từ chối, cãi nhau với bố, tự mình tách ra lập nghiệp.

Bây giờ bố anh đã già, bắt đầu hối hận, lại muốn anh về thừa kế gia sản.

Thậm chí còn tìm đến tôi, nhờ tôi khuyên anh quay về.

“Con dâu à, đây là năm trăm triệu, chỉ cần con khuyên Hạc Nhiên về nhà, cổ phần của nhà họ Chu sẽ chia cho con năm phần trăm.”

Cụ ông nhà họ Chu, trông vừa buồn bã vừa bất lực.

Chu Hạc Nhiên biết chuyện thì bật cười khẩy: “Cáo già… chỉ năm phần trăm thôi à? Toàn bộ tài sản của tôi, bao gồm cả tôi, đều là của vợ tôi hết.”

Thế là tôi đùng một cái, thành trung tâm hòa giải cho cả nhà họ Chu.

Nhưng tôi hiểu rõ — đó là nhờ công sức của Chu Hạc Nhiên.

Nếu không phải vì anh bất chấp lời bố, từ chối liên hôn, tự mình khởi nghiệp.

Thì ông cụ cũng chẳng dễ dàng chấp nhận anh như bây giờ.

“Vất vả cho anh rồi.” Tôi chân thành nói.

“Vì vợ, không thấy mệt.”

Lúc ba mẹ không để ý, anh lén hôn tôi một cái, bị anh tôi bắt gặp.

Anh tôi bịt mắt lại: “Đệt, đến nhà rồi cũng không tha, cứ như tạt cẩu lương vào mặt người ta vậy!”

Chu Hạc Nhiên cười cười: “Năm sau cố gắng đưa cháu về cho anh bế.”

Anh tôi hét lên: “CÚT! Mày dám! Em tao chưa tốt nghiệp thì tụi mày đừng hòng cưới! Với lại, không được đụng chạm lung tung với em gái tao!”

Tôi – người đã bị ăn sạch sẽ – chỉ biết:
“……”

Bữa cơm tất niên hôm ấy rất náo nhiệt, cả nhà đầm ấm vui vẻ.

Khi pháo hoa giao thừa rực sáng trên bầu trời đêm.

Tôi nép trong vòng tay người mình yêu, cùng anh thầm ước một điều.

Tương lai phía trước còn rất dài, chúng tôi sẽ cùng nhau đón thêm thật nhiều mùa xuân rộn rã như thế.