“Anh liếm môi một cái, coi chừng độc chết chính mình đó.”
Đúng lúc này Ôn Miên trong bộ lễ phục sang trọng bước tới.
Giang Phong vội vã bỏ tôi chạy mất.
Hừ, kẻ hèn nhát duy nhất của nhà Giang.
Ôn Miên đẹp như tiên nữ, đứng trước mặt tôi chân thành khen tôi xinh.
Tôi chẳng rõ giờ mình với cô ấy là quan hệ gì, đành vì lần trước không đáp lại lời chào mà xin lỗi.
“Không sao đâu Giang Ngư, chơi vui nhé, Bạch Lan tới rồi kìa.”
Cô nhẹ nhàng vỗ tay tôi rồi đi về hướng Giang Phong biến mất.
Vừa quay lại tôi đã thấy Bạch Lan đang bước về phía mình.
Anh mặc bộ vest màu be nhạt, áo gile cùng tông, thắt nơ cổ kiểu vintage, tự mang khí chất nhã nhặn cao quý, chuẩn quý công tử ôn nhu.
Đẹp trai đến chói mắt, anh đẹp trai, tôi thì đứng hình.
“Ngơ người ra rồi à?”
Tôi nắm lấy bàn tay anh đưa trước mặt mình, nuốt nước bọt:
“Tối nay anh ăn diện dữ quá đó, anh Bạch Lan.”
Khóe môi anh nhếch lên:
“Lại anh Bạch Lan rồi, không còn gọi ‘lão già’ nữa hả?”
“Không già, tươi mới, mềm dai vừa đủ.”
Anh kéo tôi sang một bên, vòng tay ôm eo:
“Giang Ngư, đừng chia tay anh.
Ôn Miên chỉ là hiểu lầm thôi.”
Giọng nói trầm khàn của anh làm tôi choáng váng, điên cuồng gật đầu:
“Không chia, không chia, em yêu anh nhất.”
“Anh cũng yêu em nhất, Giang Ngư.”
Nghe vậy tôi khựng lại.
Anh cười nắm tay tôi dắt vào nhà, đi lên lầu.
Dọc đường bị mọi người nhìn làm tôi hơi ngượng.
Đến phòng anh, anh đẩy tôi tựa lưng vào cửa, hôn vừa mạnh mẽ vừa kiềm chế, đến khi tôi thở không nổi mới buông ra, khẽ chạm vào gương mặt đỏ bừng của tôi.
“Anh sẽ cùng Ôn Miên đi nói rõ với hai bên gia đình.
Chúng anh không muốn bị ép buộc, chỉ là cùng nhau lớn lên, chưa từng có chuyện tình cảm nam nữ.”
Tôi chớp mắt nhìn anh đang cực kỳ nghiêm túc, anh lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi.
“Giang Ngư, anh đợi em hai năm, khó khăn lắm mới khiến em thích anh, đừng nghĩ chỉ vì chút chuyện không quan trọng mà bỏ anh.”
“Hai năm là sao?”
“Giang Ngư đáng yêu thế này, sao có thể chỉ mình cô ấy rung động.”
Bạch Lan đi rồi mà tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Anh tôi chắc chắn biết từ lâu là cậu ấy thích tôi.
Có phải vì Ôn Miên nên anh mới không muốn tôi và Bạch Lan ở bên nhau?
Bạch Lan nói sẽ giải quyết mọi chuyện rồi đến tìm tôi, nhưng tôi không tin mấy đứa còn chưa tốt nghiệp đại học đã có thể chống lại gia đình.
Tôi rời khỏi phòng cậu ấy, đi chưa được mấy bước thì…
lạc đường.
Cái biệt thự kiểu lâu đài này tôi còn chưa từng thấy bao giờ.
Đang định lấy điện thoại gọi thì bỗng nghe tiếng cãi vã từ căn phòng cạnh đó.
Có cả giọng của Bạch Lan.
Tôi lại tò mò ghé mắt nhìn vào, suýt nữa thì hồn bay phách lạc.
Trong phòng khách, bốn người lớn ngồi thẳng tắp trên sofa, vẻ mặt nghiêm khắc.
Bạch Lan đứng đối diện bọn họ, quay lưng về phía tôi.
Ôn Miên thì ngồi sụp dưới đất, còn anh tôi – Giang Phong – lại quỳ một gối cạnh cô ấy.
Ba của Ôn Miên tức giận chỉ thẳng vào con gái:
“Con từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi lời bố mẹ, bây giờ lại vì một thằng nhóc mà làm bố mẹ tức chết sao?”
Ôn Miên nghẹn ngào, giọng run run:
“Con nghe lời hai người suốt 21 năm nay, chưa bao giờ nói ‘không’.
Chẳng lẽ đến giờ con cũng không được chọn cuộc sống mình muốn sao?”
Mẹ cô ấy vội vàng đến đỡ con, nhưng Ôn Miên hất tay ra, khóc đến nức nở:
“Các người ép con đi du học một năm, nhưng con thích Giang Phong ba năm rồi!
Con chưa từng thích Bạch Lan, con đã nói rõ từ đầu là con không đồng ý hôn ước này!
Sao các người không nghe?”
Cô ấy khóc đến xé ruột gan.
Anh tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi, ôm lấy cô ấy:
“Giang Phong không kém hơn tôi.
Bác, bác đừng ép nữa, hãy cho Ôn Miên được làm theo ý mình.”
Bạch Lan vừa dứt lời thì bố cậu ấy bước tới, giáng một cái tát nặng nề:
“Hỗn xược!
Nếu con không cưới Tiểu Miên, thì Bạch gia cũng sẽ không cho con cưới bất kỳ ai khác!”
Tôi nhìn mà nghiến răng ken két.
Thời buổi nào rồi mà còn chuyện cha mẹ sắp đặt hôn nhân thế này?
Bạch Lan khẽ cười, mẹ cậu ấy dịu giọng an ủi:
“Con à, đừng bồng bột.
Yêu đương thì được, nhưng cưới vợ nhất định phải là Tiểu Miên.”
Bạch Lan quay sang Giang Phong:
“Phong, nếu tôi làm rể nhà cậu thì được không?”
Không khí càng lúc càng hỗn loạn.
Đúng lúc đó, chẳng biết Ôn Miên lấy đâu ra dũng khí, nắm chặt tay anh tôi, đứng bật dậy:
“Con chỉ muốn ở bên Giang Phong!
Nếu bố mẹ không chấp nhận thì coi như không có đứa con gái này đi!”
Trời ạ, đến nước này rồi á?
Tôi ăn dưa hóng drama ngay tại hiện trường luôn!