15
Đúng lúc đó, Bạch Lan lên tiếng:
“Con không thể không có Giang Ngư, xin mọi người đừng ép bọn con nữa!”
Ba anh giận dữ quát:
“Ba sẽ không để con cưới một đứa con gái không ra gì!”
“Giang Ngư không phải như thế!”
Giang Phong vốn im lặng cũng cùng Bạch Lan đồng thanh phản đối.
Ông Ôn lao đến kéo Ôn Miên, thấy cô ôm chặt lấy Giang Phong thì tức đến mức giơ tay định đánh:
“Không ai được phép phá chuyện hôn sự giữa hai nhà Bạch – Ôn!”
Tôi lao lên chụp tay ông, ông trợn mắt nhìn tôi nhưng không động đậy được.
“Chú ơi, chú đánh ai thì đánh, chứ không được đánh anh cháu đâu.”
Ông vừa tức vừa luống cuống, gào lên “con nhóc này buông tay ra”.
Bạch Lan cau mày bước tới, mấy người lớn ngay lập tức ra lệnh cho bảo vệ khống chế tôi.
Giang Phong định kéo tôi đi, nhưng Bạch Lan nhanh hơn, ôm chặt tôi vào lòng.
“Ai dám động vào cô ấy?
Phải làm loạn đến mức không thể thu xếp được thì mới vừa lòng sao?”
Bạch Lan vừa quát xong, tất cả đều khựng lại.
Có lẽ chưa ai từng thấy anh nghiêm nghị, áp đảo như vậy, tất cả cùng nhìn về phía anh.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ngơ ngác.
Anh dịu lại, đưa tay khẽ chạm má tôi.
Giang Phong vội kéo tôi sang một bên:
“Đừng để Tiểu Ngư dính vào nữa.”
Mặt mấy vị phụ huynh xám lại.
Cục diện giờ là 4 đấu 4, đúng kiểu “công bằng”.
Ôn Miên kéo tay tôi:
“Tiểu Ngư, theo tôi ra ngoài, để họ tự giải quyết.”
Bạch Lan nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng:
“Lên phòng anh đợi, đừng chạy lung tung.”
Tôi ngoan ngoãn đi theo Ôn Miên, trong lòng thấp thỏm không biết Giang Phong với Bạch Lan có thuyết phục được mấy ông bà kia không.
Ôn Miên kéo tôi ra vườn sau, tôi khó hiểu:
“Không phải lên phòng Bạch Lan sao?”
Mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn cười:
“Tôi với anh ấy lớn lên cùng nhau mà chưa từng vào phòng anh ấy.
Thôi khỏi.”
Tiếng nhạc tiệc tùng vẫn vang lên, chúng tôi ngồi trên ghế trò chuyện.
Không lâu sau, Giang Phong và Bạch Lan xuống tìm đến.
Ôn Miên đứng dậy, quay lại nói với tôi khi bước về phía Giang Phong:
“Tiểu Ngư, hôm nay là ngày tôi nhớ nhất.”
Người có tình cuối cùng cũng đến được với nhau, tôi cũng thấy vui cho họ.
Giang Phong bước đến, mặt đầy kiêu căng hỏi tôi:
“Giang Tiểu Ngư, em không nói gì linh tinh với chị dâu đấy chứ?”
“Linh tinh gì cơ?
Là chuyện anh 7 tuổi còn tè dầm, 10 tuổi rơi xuống gầm giường ngủ chung với chó à?”
“Giang Tiểu Ngư!”
“Anh có biết xấu hổ không Giang Phong?
Hai người không phải chỉ là bạn cùng lớp à?
Sao giờ lại không quan tâm đến quan hệ với Bạch Lan nữa?”
Anh vừa nhận ra, làm bộ định đánh tôi, nhưng Bạch Lan nắm lấy tay anh:
“Anh, anh nên bàn với Ôn Miên xem bao giờ qua công ty cô ấy làm việc thì hơn.”
Ôn Miên ôm cánh tay anh kéo đi.
Trước khi đi, anh còn không quên quay lại dọa:
“Giang Tiểu Ngư, giữ mồm cho cẩn thận, không là anh phát đoạn ghi âm trưa nay lên loa phát thanh đấy.”
“Giang Phong, tuy anh rất hiểu đời nhưng em vẫn phải gọi điện cho lò mổ!”
“Thôi nào cô bé, đừng để ý đến anh ấy.”
Bạch Lan ôm lấy bàn tay đang khua khoắng của tôi, rồi ngồi xuống kéo tôi ngồi lên đùi anh.
Tư thế này…
thật mờ ám.
Tôi thích.
Bạch Lan vòng tay ôm tôi từ phía sau:
“Cô bé ngoan của anh, chúng ta sẽ luôn bên nhau.”
Tôi thử dò:
“Anh yêu em, em yêu anh, Bạch Lan – Giang Ngư mãi ngọt ngào nhé?”
Anh khẽ “ừ”, xoay mặt tôi lại, nhìn thẳng vào mắt.
“Em đồng ý chứ, Giang Ngư?”