16
Tôi liếm môi, nghiêng đầu nhìn anh:
“Nhưng anh chưa từng nói thích em.”
Bạch Lan hôn tôi một cái:
“Giang Ngư, anh yêu em.”
Tôi xoay người, ngồi hẳn lên đùi anh, anh theo phản xạ đặt tay đỡ lấy mông tôi, tự mình lại đỏ mặt trước.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, cười tinh quái:
“Vậy hãy nói ra một trăm lý do anh yêu em đi.”
“Vì em là Giang Ngư, chỉ cần lý do đó thôi.”
Tôi bĩu môi:
“Nhưng từ đầu anh tôi đã không muốn chúng ta ở bên nhau.”
Bạch Lan thở dài, bất đắc dĩ giải thích:
“Anh ấy thấy chuyện gia đình anh quá phức tạp, sợ anh không giải quyết nổi hôn sự với Ôn Miên.
Khi đó Ôn Miên đã bị gửi đi nước ngoài, anh muốn làm rõ cũng khó mà thuyết phục được hai bên gia đình.”
Anh nắm tay tôi, khổ sở cười:
“Anh đã nói sẽ không để em chịu thiệt, nhưng Phong ca lại bảo anh là người sợ phiền phức, chỉ hứng thú vài phút, cũng chẳng thích em thật, khuyên anh nên trân trọng Ôn Miên.”
Bạch Lan nhíu mày:
“Sau khi Ôn Miên về nước anh mới biết, thật ra cô ấy với anh trai em đã thích nhau từ lâu.
Chỉ là Phong ca tự cho rằng ‘thành toàn’ nên mới muốn em chia tay anh.”
Tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc.
“Nhưng bốn tiếng chúng ta chia tay, anh không hề tìm em, em đã khóc muốn chết luôn rồi.”
Bạch Lan sốt ruột:
“Anh trai em cản, nói em đã nói chia tay tức là thật sự muốn dừng lại, nếu anh dây dưa thêm chỉ làm em ghét.
Anh dỗ mãi mà không lay chuyển, đợi anh ấy ngủ rồi anh định đi tìm em giải thích thì lại nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật.”
Chỉ cần thêm một chút kiên nhẫn và bao dung thôi…
Tôi kiễng người hôn lên môi anh:
“Chúc mừng sinh nhật, Bạch Lan.”
Khi tôi lồng chiếc nhẫn đôi vào tay anh, anh thoáng sững người, sau đó ôm tôi siết chặt, đáp lại nụ hôn.
“Có em, anh mới thật sự hạnh phúc, Giang Ngư.”
Trong lúc tình ý dâng tràn, bãi cỏ phía trước bỗng bùng nổ pháo hoa.
Tôi dựa vào ngực rộng của anh, ngước nhìn bầu trời như rực sáng bởi muôn vàn vì sao.
“Bạch Lan, ba mẹ anh có đưa em năm trăm vạn bảo em rời xa anh không?”
“Không đâu, họ còn hẹn khi chú thím em về nước thì cùng nhau ăn cơm.”
“Nhanh vậy mà anh đã thuyết phục được họ rồi à?”
Bạch Lan nhướng mày, mỉm cười kiêu ngạo:
“Bởi vì anh là Bạch Lan.”
“Vậy sau này, Bạch Lan phải thay thế vị trí anh em đấy.”
“Anh cầu còn không được.”
Tự anh tìm lấy đó thôi, thiên nga nhỏ.
(Hoàn)