12

Tôi gọi điện cho Giang Phong liên tục, cuối cùng cũng lôi được anh ra căn-tin.

Anh ngồi phịch xuống đối diện, ỉu xìu chẳng buồn nhúc nhích, đến mức tôi gắp luôn cái đùi gà trong khay của anh mà anh cũng không phản ứng.

“Anh, sao trông như thất tình thế?”

“Ăn cho kín miệng lại đi được không?

Thất tình là em chứ đâu phải anh?”

Tôi bĩu môi:

“Em thất tình mà vẫn ăn ngon lành đây này, còn anh có thất tình đâu mà chẳng buồn động đũa?”

Giang Phong liếc tôi một cái, rồi mới cầm đũa, ăn lấy lệ từng miếng.

Tôi giả vờ thoải mái hỏi:

“Anh, sao chưa từng thấy anh yêu ai vậy?”

“Còn không phải vì em à.”

Tôi tròn mắt:

“Em tốt đến mức che mờ hết mấy cô gái khác trong mắt anh luôn hả?”

“Giang Tiểu Ngư, em còn biết xấu hổ không đấy?”

“Anh, anh, anh, không cần thế.

Dù em có thông minh, chăm chỉ, giỏi giang, hiểu chuyện, dịu dàng, lại còn đáng yêu, nhưng anh cũng không thể bắt ai cũng hoàn hảo như em được chứ.”

Giang Phong làm bộ nôn khan một tiếng, nhìn tôi đầy ghét bỏ:

“Giang Tiểu Ngư, anh nhớ cái gương mua cho em đâu phải gương mờ.

Em soi lại đi, biết điều một chút có được không?”

Tôi mím môi:

“Em méc mẹ, bảo anh chê em xấu đó.”

Vừa lôi điện thoại ra thì anh giơ tay đầu hàng:

“Thôi thôi thôi, em là mỹ nữ đáng yêu vô địch, anh mới là đồ xấu xí, anh là…

yêu tinh Goblin.”

Tôi cười hì hì, rồi hỏi:

“Anh, sắp tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn chưa yêu đương, không thấy tiếc à?”

“Chăm sóc một mình em đã đủ mệt rồi, còn yêu với đương gì nữa.

Chẳng lẽ bắt bạn gái anh chăm em cùng?”

Tôi lắc đầu phản đối:

“Anh có bạn gái rồi em chắc chắn không bám anh nữa.

Tại thấy anh ế nên mới sai vặt chứ bộ.”

Giang Phong cười lạnh:

“Ừ, em đúng là chu đáo quá, cảm ơn nhé.”

“Cảm ơn thì khỏi, anh chỉ cần giúp em với Bạch Lan làm hòa là được.”

“Em vẫn chưa chết tâm à?

Thích nó dữ vậy sao?”

“Em chính là thích anh ấy, em hối hận vì đã chia tay.

Dù thế nào cũng phải ở bên anh ấy.”

Giang Phong nhìn tôi thật lâu, không nói một lời.

“Thích thì phải dám yêu dám làm, nhà họ Giang không có kẻ hèn nhát, đúng không anh?”

Anh vẫn im, cúi đầu, không biết nghĩ gì.

Tôi túm lấy tay anh lắc lắc:

“Anh, em mặc kệ, em muốn Bạch Lan.

Quà sinh nhật em chuẩn bị sẵn rồi mà còn chưa kịp đưa cho anh ấy.”

Không nhìn thấy biểu cảm của anh, tôi càng lắc mạnh, làm phiền tới tấp:

“Anh ơi anh ơi anh ơi…”

“Em muốn Bạch Lan, Bạch Lan Bạch Lan…”

“Không có Bạch Lan là Giang Ngư ăn không ngon ngủ không yên đâu, anh–“

Giang Phong im lặng hất tay tôi ra, đứng dậy:

“Tối nay bảy rưỡi, anh đưa em đi dự tiệc sinh nhật cậu ta.

Nhớ đừng mặc mấy bộ vải vụn kia, nếu không anh sẽ gửi đoạn ghi âm lúc nãy em gào khóc cho Bạch Lan.”

Anh giơ điện thoại, khoe mấy phút ghi âm vừa rồi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi:

“Vâng…

thưa anh trai.”

13

Tôi đang trong phòng ký túc, bới tung cả đống quần áo chọn đi chọn lại thì Tiểu Hạc ôm một chiếc hộp về.

“Tiểu Ngư, anh trai cậu bảo cậu thay bộ này, nửa tiếng nữa không thấy cậu xuống thì ảnh sẽ lên bế cậu quăng xuống đấy.”

Tôi mở ra xem — một chiếc đầm dạ hội tím nhạt lấp lánh.

Kiểu dáng này không giống gu của Giang Phong, anh đâu có con mắt tinh tế vậy.

Rất nhanh tôi chỉnh trang xong, cùng anh ra ngoài.

Chỉ là suốt quãng đường anh im lặng, môi mím thành một đường thẳng.

Xe chạy đến cổng khu biệt thự nổi tiếng, tôi không nhịn được chọc anh:

“Anh, nhà mình phá sản rồi à?

Hết tiền rồi à?”

“Em đang nói nhăng nhít gì vậy?”

“Anh đừng bán em cho ông già nhiều tiền nhé, em sẽ chăm học, tự kiếm tiền mà!”

Anh bật cười, dừng xe, mở cửa cho tôi:

“Với cái trình làm gì cũng dở, ăn là giỏi nhất của em, ngoài Bạch Lan ra ai thèm nhận?”