Tôi chộp lấy, xem xong lại thất vọng.

【Phong ca: Em và Bạch Lan chia tay rồi à?

【Ừ, anh vừa lòng chưa.

【Phong ca: Tốt lắm, mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo rồi.

Tôi chẳng thèm hỏi “đúng quỹ đạo” hay “lệch quỹ đạo” là gì, định ném điện thoại đi thì anh ta nhắn tiếp:

【Phong ca: Em cũng ác thật, mai là sinh nhật cậu ta, mà em chọn đêm nay chia tay.

Tim tôi khựng lại.

Nhưng vẫn cố cứng miệng:

【Em cho anh ấy tự do, thế là hiểu chuyện quá còn gì.

【Phong ca: Tiểu Giang, đừng có khóc ướt cả gối.

Miệng chó không mọc ngà voi.

Ngẩng lên nhìn đồng hồ, gần nửa đêm.

Chia tay rồi…

cũng có thể gửi một lời chúc sinh nhật, nhỉ?

Giằng co suy nghĩ một hồi, cuối cùng khi đồng hồ nhảy sang 0:00, tôi gửi cho anh: 【Chúc mừng sinh nhật】.

【BF: Em nghĩ anh sẽ vui sao?

Nhìn cái tên tôi lưu cho anh, tim vừa buồn vừa giận.

【Nếu anh có thanh mai trúc mã, có hôn ước, có bạn gái, thì anh sẽ vui chứ.

【BF: Anh chỉ có em, không có gì khác cả.

Bốn tiếng rồi, em vẫn chưa bình tĩnh để nghe anh giải thích sao?

【Không nghe, không nghe.

Tôi làm nũng một chút, rồi viện cớ đi ngủ.

Kết quả là thật sự ngủ mất, bỏ lỡ tin nhắn sau đó anh gửi.

Sáng hôm sau có tiết lúc tám giờ, tôi vừa chạy vừa lơ mơ.

Đến giảng đường lớn, cầm hộp đồ ăn sáng Tiểu Hạc mua, tìm góc ngồi xuống.

Đúng lúc đó, thầy giáo dẫn Bạch Lan với vẻ mặt lạnh lùng đi vào.

Anh vừa xuất hiện, cả lớp xôn xao trầm trồ.

Thầy bảo anh tìm chỗ ngồi, anh đi thẳng đến ngồi cạnh tôi, không liếc ngang dọc, lôi bút ra ghi chép nghiêm túc.

Thầy cứ nhìn anh bằng ánh mắt đầy tự hào, tầm mắt lại hướng về phía chúng tôi.

Tôi bóc quả trứng luộc được một nửa mà không dám ăn.

Khi tôi còn đang buồn bã, một bàn tay dài trắng thon thả cầm lấy quả trứng.

Tôi nhỏ giọng gọi: “Bạch Lan, trả em.”

Anh cúi đầu, tỉ mẩn bóc sạch vỏ, rồi nhét thẳng vào miệng tôi.

Anh hơi nghiêng người, che cho tôi.

“Ăn từ từ thôi, không sao cả.”

11

Dưới sự che chắn của anh, tôi ăn xong trứng và xíu mại.

Vừa định cầm ly Americano đá trên bàn thì anh đã nhanh tay đổi sang sữa ấm.

Tôi trừng mắt nhìn anh:

“Trả cà phê cho em.”

“Không được uống đồ lạnh.”

Nhìn anh ngồi thẳng, mắt nhìn phía trước, nghiêm túc đến mức khiến tôi hơi chột dạ.

Anh ngay cả ngày tôi đau bụng kinh cũng nhớ, còn tôi thì đến sinh nhật anh cũng chẳng biết.

Suốt một tiết học, thầy liên tục gật gù với anh, dáng vẻ vô cùng hài lòng với học trò cưng.

Còn tôi thì chẳng có tâm trạng nghe giảng, chỉ toàn len lén nhìn anh.

Mỗi lần bị bắt gặp đều bị anh nhắc “chú ý nghe giảng”, còn những chỗ tôi lơ đãng không ghi được, anh đều giúp gạch chú thích vào vở.

Tan học, anh phải theo thầy đi.

Vừa thu dọn đồ, anh vừa nói với tôi:

“Tối đi cùng anh trai em lại nhé.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng anh nói gì, thì bóng anh đã biến mất ngoài cửa.

Đến trưa, tôi chạy ra sân bóng tìm Giang Phong.

Anh thường có thói quen đánh vài trận trước bữa cơm.

“Giang Phong, anh định trốn em đến bao giờ?”

Một giọng nói bi thương vang lên.

Tôi lập tức dừng bước, len lén ló đầu nhìn ra.

Không ngờ Ôn Miên lại đang ôm chặt eo Giang Phong từ phía sau, vùi mặt nhỏ nhắn vào lưng anh, khóc đến run cả vai.

Tôi hít một hơi lạnh.

Vị hôn thê của bạn trai cũ đang ôm…

anh trai tôi?

Có phải tôi nhìn nhầm kịch bản rồi không?

Dụi mắt mấy cái, nhìn kỹ lại.

Giang Phong lạnh mặt gỡ đôi tay gầy yếu của Ôn Miên ra, mặc cô khóc như hoa lê trong mưa, anh vẫn dửng dưng:

“Lo mà ở bên Bạch Lan cho tốt, tôi với cô chỉ là bạn cùng lớp.”

Ôn Miên cố chấp lại ôm lấy eo anh:

“Giang Phong, em chỉ hỏi một câu, anh có thích em không?”

Giang Phong lảng sang chuyện khác:

“Cô và Bạch Lan định sẵn phải đính hôn, đừng làm hỏng quan hệ của tôi với cậu ấy.”

Nói xong, anh dứt khoát gỡ tay cô ra, vác bóng rổ đi thẳng, không ngoái đầu.

Ôn Miên kìm nén, nghẹn ngào hỏi:

“Thế còn em thì sao, không có em anh cũng không hối hận à?”

Giang Phong im lặng, tiếp tục bước đi, dáng vẻ dứt khoát chưa từng thấy.

Tôi chưa từng thấy anh trai mình lạnh lùng đến vậy.

Đây còn là Giang Phong mồm mép suốt ngày cà khịa tôi sao?

Ôn Miên ôm mặt ngồi thụp xuống khóc một lúc, rồi nhận điện thoại, gật đầu, sau đó đi về phía cổng trường.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến, lén đi theo.

Cô lau nước mắt, động tác thuần thục ngồi vào ghế phụ chiếc Maybach của Bạch Lan, rồi xe vút đi, bụi bay mù mịt.

Tôi đứng dưới nắng, ngẩn ngơ.

Thế này thì…

loạn như một nồi lẩu thập cẩm rồi.

Chắc phải húp một ngụm cho tỉnh táo thôi.