8
Vương Tiểu Tiểu hẹn tôi ăn lẩu buổi tối, mục đích là thẩm vấn tường tận toàn bộ quá trình tôi đè được nam thần.
Tôi không chút lưu tình từ chối, còn tuyên bố tối nay tôi có hẹn với nam thần, không rảnh.
Thật sự là không rảnh.
Để cảm ơn việc nam thần cưu mang tối qua, tôi đặc biệt mua một phần salad rau, định thêm món cho bữa tối của Triệu Sơ Niên.
Nhưng tôi từ lúc tan làm đã ngồi canh trước cửa nhà, đợi mãi đến tận chín giờ tối.
Triệu Sơ Niên vẫn chưa về.
Tôi dứt khoát không đóng cửa nữa, kéo cái ghế nhựa ngồi ngay cửa, ôm điện thoại định nhắn tin cho anh.
Gõ “chào anh”, xóa.
Gõ “anh có nhà không”, lại xóa.
Gõ “thuốc hết bao nhiêu để em chuyển khoản”, cũng xóa.
Chán quá, tôi bèn vào xem trang cá nhân của anh, kéo xuống tận đáy, rồi lật từ dưới lên.
Toàn là bài chia sẻ hội thảo y khoa, quảng bá bệnh viện, hoặc các bài viết khoa học được anh like và chia sẻ.
Duy chỉ có một bài “khác thường”, là tấm ảnh anh khoác vai một cô gái da trắng dáng xinh, chân dài eo nhỏ, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Địa điểm check-in là núi Thu Danh, danh thắng trong thành phố.
Nhìn kỹ lại, cô gái ấy chính là chị y tá siêu nhiệt tình đã đưa khăn giấy cho tôi lúc tôi siêu âm.
Nam thần có bạn gái rồi?
Có khi không phải bạn gái, mà là vợ luôn rồi cũng nên.
Bởi vì tấm ảnh đó đăng từ một năm trước.
Tôi chỉ cần một đêm đã có thể phát sinh bao nhiêu chuyện với nam thần, huống hồ họ cùng làm trong một bệnh viện, ở cạnh nhau suốt một năm – đừng nói là kết hôn, nhanh tay thì giờ con cũng có rồi.
Tôi ôm điện thoại, bên tai vang lên một tiếng “ting”, không phải tiếng thang máy, mà là tiếng trái tim thiếu nữ tôi vỡ vụn.
“Sao cô lại ngồi trước cửa thế này?”
Triệu Sơ Niên đứng trước mặt tôi, cúi người nhìn xuống.
Tôi theo phản xạ khoá vội màn hình điện thoại, lắc đầu:
“Không có gì, chỉ muốn xem anh đã về chưa. Hôm qua tiền thuốc tôi còn chưa chuyển cho anh.”
Triệu Sơ Niên liếc nhìn màn hình tối thui của tôi:
“Không bao nhiêu đâu. Còn bị dị ứng không?”
Tôi “ồ” một tiếng, diễn live luôn một màn vỗ mặt hai bên:
“Không sao rồi, hết sưng rồi.”
Triệu Sơ Niên lại ngó mặt tôi lần nữa.
“Chú ý chút thì hơn. Vào nhà tôi đi.”
Anh còn đặc biệt dặn:
“Nhớ mang theo chìa khóa.”
Tôi điên cuồng lắc đầu, ôm ghế chạy về nhà:
“Không không không không, tối rồi, bạn gái anh mà thấy thì không hay, tôi không vào đâu.”
Theo đuổi nam thần thì được, chứ làm “tiểu tam” phá vỡ hạnh phúc người khác thì tôi không làm được.
Triệu Sơ Niên túm lấy tay tôi:
“Bạn gái nào?”
Tôi trơn như cá chạch, trượt khỏi tay anh một cái soạt, rồi rầm một tiếng đóng sập cửa.
Triệu Sơ Niên gõ cửa.
Tôi bên trong giả chết.
Khung cảnh y hệt phim truyền hình:
Nữ chính mắc bệnh hiểm nghèo, quyết tâm chia tay nam chính, đóng sầm cửa, ngồi dựa lưng vào mà khóc không ra tiếng; còn nam chính bên ngoài thì đập đầu vào tường thình thịch.
Chỉ có điều tôi chắc chắn không khóc, còn nam thần bên ngoài cũng không lấy đầu húc tường.
Tôi ngồi trên sàn, mắt dán vào món đồ trang trí ánh vàng chóe trên bàn.
Không phải tôi cố nhìn, mà là cái thứ đó quá nổi bật.
Trên khối vàng lấp lánh khắc bốn chữ đỏ chói: Gương người tốt.
Phía dưới còn khắc cả tên phân cục đồn công an.
Về mặt thẩm mỹ, thật ra tôi không muốn đặt thứ này lên bàn.
Chỉ là nó nặng và vững, dùng làm chặn giấy thì khỏi phải chê.
Lần đầu tiên trong đời tôi phát huy năng lực thể thao của mình vì nghĩa quên thân – không phải bắt trộm, mà là bắt cóc.
Lúc đuổi theo bọn bắt cóc, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết lúc tung chân đá ngã hắn ta, tôi thấy mình ngầu chết đi được.
Mãi đến khi Vương Tiểu Tiểu đi cùng tôi ra đồn công an ghi lời khai, tôi mới thấy sợ.
Tôi là con gái sống một mình, lỡ bọn bắt cóc còn đồng bọn thì sao?
Thế là tôi từ chối lời cảm ơn trực tiếp từ người bị hại, còn nhờ công an giữ kín thông tin của tôi.
Kết quả, người ta nhờ công an gửi đến cho tôi cái cúp pha lê đặc ruột này.
Hàng đặt trên Taobao, ba mươi tám tệ, bao ship.
Tiếng gõ cửa vang hơn mười phút, cuối cùng cũng dừng lại.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa nhà bên cạnh vang lên rất rõ.
Cửa mở ra, rồi đóng lại.
Tôi chỉ cảm thấy, toàn bộ sức lực trong người, theo tiếng đóng cửa đó mà trút sạch sẽ.
9
Vương Tiểu Tiểu gọi điện cho tôi, hỏi buổi hẹn hôm nay với nam thần thế nào rồi.
Tôi cầm điện thoại, hỏi lại cô ấy buổi lẩu tối nay còn tính không.
Bạn thân đúng là bạn thân, chỉ một câu đã nghe ra có biến, đá luôn con cún nhỏ nhà mình, phi ngay đến Hải Để Lao ăn lẩu cùng tôi.
Tôi đơn giản kể lại cho cô ấy nghe một chuyện bi thảm do một cơn gió gây ra.
Vương Tiểu Tiểu nghe xong, giơ ngón cái với tôi:
“Cậu mà cũng có thể tán được người ta, anh ấy còn nấu cơm cho cậu, đưa cậu đi viện, phục vụ hậu mãi tận tình. Nếu không phải cậu vừa nói anh ta có bạn gái, tớ còn tưởng anh ta có ý với cậu rồi đấy.”
Tôi phủ nhận ba lần:
“Không thể nào, anh ấy không có, chỉ là nghề nghiệp thôi.”
Làm bác sĩ mà, sao có thể thấy tôi dị ứng mà không làm gì chứ.

