6

Cuối cùng vẫn là bác sĩ đẹp trai gọi thợ khóa giúp tôi, ông thợ vừa thay khóa vừa lầm bầm than thở.

Nói là kiểu “cặp đôi trẻ bị nhốt ngoài cửa cùng nhau” như bọn tôi, một tháng ông gặp mấy vụ.

Tôi chỉ để tâm đến hai chữ cặp đôi trẻ, mấy thứ còn lại không quan trọng.

Bởi vì bác sĩ đẹp trai đang đứng ngay bên cạnh tôi, và anh ấy không! hề! phản! bác!

Tôi hí hửng đứng xem thay khóa, mặt mũi hồng hào.

Nam thần trả tiền, tôi nhận chìa.

Cuối cùng tôi lấy cớ trả tiền để rủ anh vào nhà chơi, dáng vẻ mời mọc chẳng khác gì hai vợ chồng mới dọn về tổ ấm.

Tôi cố kéo bác sĩ đẹp trai vào nhà, chủ yếu là để có cớ xin kết bạn WeChat.

Ai ngờ vừa bước vào nhà, tôi đơ người.

Vì cái máy tính chuyên để vẽ của tôi… lâu nay không cài khoá màn hình.

Trước khi bị nhốt ngoài cửa, Vương Tiểu Tiểu đã giúp tôi viết hẳn một kế hoạch theo đuổi nam thần, và chiếu lên tường phòng khách.

Mà tôi lại lo đưa cô ấy ra cửa, quên tắt máy tính.

Nam thần vừa bước vào, bản kế hoạch cưa trai kia vẫn còn đang chiếu chình ình trên tường.

Rõ mồn một, không thể chối cãi.

Giờ thì tôi chẳng nghĩ gì khác ngoài việc… đào hố tự chôn.

“Cái đó… bạn tôi viết truyện, đây là… là dàn ý truyện.”

Nam thần hình như có nhìn, cũng có thể là không.

Một lúc lâu, anh đánh giá:

“Nữ chính trong truyện bạn cô, hình như thông minh hơn cô một chút.”

Tôi chui vào ghế salon, bật điện thoại, mở mã QR, dí vào mặt anh, cố gắng đánh lạc hướng:

“Thêm WeChat đi, tôi chuyển khoản trả tiền.”

Nam thần không cảm xúc:

“Cái này… hình như không làm được.”

Tôi tuyệt vọng.

Anh nhướn cằm, ý bảo tôi tự xem:

“Cô đưa tôi là mã thanh toán chứ không phải mã kết bạn.”

Cuối cùng bằng cách nào tôi kết bạn được với anh, tôi cũng không nhớ nữa.

Tôi tiễn nam thần ra cửa thế nào, tôi cũng không nhớ luôn.

Chỉ nhớ trước khi đi, bác sĩ đẹp trai nhìn tôi, vẻ mặt khó xử:

“Vậy… tôi về nhé?”

Tôi nghi anh định nói “Tôi có thể về rồi chứ?”, nhưng được giáo dục tốt nên đã nuốt chữ “có thể” vào bụng.

Trước khi rời đi, anh lấy một cây bút, viết dãy số lên vỏ hộp thuốc, rồi mới đứng dậy.

“Không khỏe thì nhắn cho tôi, gọi thoại cũng được. Số điện thoại tôi viết trên hộp thuốc rồi.”

Sau đó lại bổ sung:

“Tôi không tắt máy đâu, với lại ngủ cũng không sâu.”

Rồi anh còn cẩn thận đóng cửa giúp tôi.

Anh đi chưa đầy năm phút, WeChat ting một tiếng.

“Ngủ sớm đi.” – tin nhắn quan tâm đến từ bác sĩ nhỏ.

Tôi lập tức đổi tên anh trong danh bạ thành Mục tiêu theo đuổi, ngoan ngoãn trả lời “vâng”, rồi nhắm mắt đi ngủ.

Dị ứng gì chứ, nếu có thể đổi lấy nam thần ngày nào cũng hỏi han dịu dàng, tôi ước gì mình dị ứng cả… không khí.

7

Nhưng tôi chẳng ngủ được bao lâu.

Vì ba tiếng sau, tám cái báo thức lần lượt vang lên đúng giờ.

Sáng sớm năm giờ, với đôi mắt thâm quầng có thể rớt tới cằm, tôi vô tình gặp lại nam thần đang đứng ở ban công.

Trong tay tôi còn ôm đống đồng hồ báo thức vừa mới tắt, rơi cái xoảng đầy đất.

“Bác sĩ Đường, trùng hợp ghê, anh cũng dậy à.”

Nam thần chỉ ra hai lỗi trong câu nói của tôi:

“Thứ nhất, tôi không họ Đường, tôi họ Triệu – Triệu Sơ Niên.”

“Thứ hai, không hề trùng hợp. Tôi bị báo thức của cô đánh thức.”

Tôi phẫn nộ lên án bọn chủ đầu tư vô trách nhiệm, thi công cách âm như hạch, tường mỏng như giấy.

Triệu Sơ Niên mệt mỏi day trán:

“Dậy rồi thì để tôi đưa cô đi làm. Thuận đường chứ?”

Đùa gì chứ, cái này mà không thuận đường?

Có việc thì là thuận đường, không có việc phải tạo ra thuận đường.

Dù công ty tôi với bệnh viện anh ở hai hướng ngược nhau, nhưng vì mục tiêu ngồi ghế phụ xe nam thần, tôi cũng sẵn sàng “đi đường vòng”.

Vào giờ làm việc, tôi rúc ở bàn máy tính, nhân lúc không ai để ý, nhắn tin cho Vương Tiểu Tiểu.

Tôi: Có đó không?

Cô ấy trả lời liền.

Tiểu Tiểu thích ăn cá dưa cải: Canh được chưa?

Tôi: Không cần canh nữa.

Tiểu Tiểu thích ăn cá dưa cải: Nói thế là sao? Không canh được mà nói làm gì? Ngày mai canh tiếp, canh cho tới khi nào ra được giờ sinh hoạt của anh ta.

Tôi: Chắc không cần đâu.

Đối phương im lặng một lúc, trạng thái “đang nhập…” hiện mãi không tắt.

Tiểu Tiểu thích ăn cá dưa cải: Đừng nói là cậu không dậy nổi, định bỏ cuộc nhé?

Bạn thân mà lại không tin vào năng lực thả thính của tôi?

Chịu được à?

Tôi quyết định tung chiêu sát thủ.

Tôi: Hôm qua tớ ở nhà anh ấy, nên không cần canh nữa.

Cô ấy gửi lại cả một màn hình chấm than.

Tiểu Tiểu thích ăn cá dưa cải: Hai người ngủ rồi à??????

Nói thế cũng không hoàn toàn chính xác, tôi là người đoan trang, lần đầu đến nhà người ta, không tiện vào thẳng phòng ngủ.

Tiểu Tiểu thích ăn cá dưa cải: Hai người có dùng biện pháp không!!!!!!
Hôm qua cậu còn đi mua bao! Cậu thay đổi rồi! Cậu không còn là Cố Tiểu Thu tôi từng biết nữa!

Lúc đó sếp tới giao việc, tôi nhanh tay chuyển cửa sổ về bảng excel, giả vờ nhập số.

Tiện thể tắt luôn WeChat web.

Còn điện thoại trong túi… thì đang rung bần bật như muốn cháy máy.