Nhà bếp nhà anh làm kiểu mở, tôi giả vờ xem tivi, thực ra cứ ba phút lại len lén liếc qua cánh cửa kính, nhìn say đắm bóng lưng làm bếp của bác sĩ đẹp trai.
Cà chua đỏ mọng được xào ra nước, trứng vừa chín tới, sợi mì mềm dai vừa đủ, hành hoa rắc lên đầy nghệ thuật.
Trong làn hơi nước bốc lên từ tô mì nóng hổi, không chỉ có hương vị thơm ngon, mà còn là khởi đầu mới cho tôi và nam thần.
Tôi cầm đũa, âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Cầu cho dị ứng đừng phát ra quá sớm.
Vâng, tôi bị dị ứng cà chua.
Dưới ánh nhìn chăm chú của bác sĩ đẹp trai, tôi chậm rãi gắp một đũa mì, can đảm bỏ vào miệng.
Một tô mì đáng lẽ nên khiến tim đập thình thịch, lại bị tôi ăn trong trạng thái vừa đau khổ vừa hoảng loạn.
Không hoảng không được, mặt tôi bắt đầu ngứa rồi.
Tôi vừa cầu mong ánh đèn nhà anh đủ mờ để anh không thấy mặt tôi đang đỏ, thì anh đã nhanh tay vươn tay sờ mặt tôi.
Tôi: ???
Tôi còn chưa ra tay, sao anh đã tranh thủ sàm sỡ trước?
Rồi tôi cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực của anh.
“Cô bị dị ứng rồi.”
Phải nói là bác sĩ có khác, phán câu nào là chắc nịch câu đó.
Tôi phản đối ba lần liên tiếp:
“Không có, nóng quá, bị gió thổi đấy.”
Bác sĩ đẹp trai kéo tôi vào trong phòng, bật đèn, nhìn kỹ thêm mấy lần, rồi khẳng định:
“Cô dị ứng cà chua đúng không?”
Tôi khiếp đảm.
Giờ bác sĩ phụ sản cũng giỏi thế này à?
Trong tô mì đó nào là cà chua, trứng, hành, rau thơm, dầu mè… vậy mà anh có thể chỉ ra thủ phạm chính xác đến thế?
“À? Thế à? Tôi không để ý lắm, ha ha ha ha…”
Có lẽ vì tôi cười ngu quá nên anh thở dài đầy bất lực, nói hai chữ:
“Chờ chút.” Rồi quay người vào phòng ngủ.
Tôi với khuôn mặt sưng vù đứng giữa phòng khách nhà nam thần, bơ vơ như trẻ lạc.
Khi cửa phòng ngủ mở ra lần nữa, anh đã thay đồ chỉnh tề, nhìn tôi – gương mặt sưng như đầu heo – rồi chìa tay:
“Đi thôi.”
Tôi thấy trái tim mình như nguội lạnh.
Vào nhà anh chưa tới hai tiếng, đã bị tiễn ra cửa…
Tôi rơm rớm nước mắt, rời khỏi mảnh đất tôi muốn lưu lại thật lâu.
Nhưng rồi tôi bị bác sĩ đẹp trai dắt vào thang máy, đỡ vào bãi đỗ xe, nhét lên ghế phụ.
Tôi ngơ ngác hỏi:
“Đi đâu vậy?”
Nam thần cài dây an toàn, xoay chìa khóa:
“Bệnh viện.”
Ơ?
Không phải đuổi tôi à?
Tôi lập tức hồi phục 100% máu.
Ban đêm, bãi xe bệnh viện rất trống, nam thần đỗ xe xong, tôi xung phong đi lấy số.
Dù tôi không có điện thoại lẫn tiền mặt, nhưng tôi không thể mặt dày ăn không được, phải làm bộ chút chứ.
Kết quả, anh chỉ phun ra hai chữ:
“Không cần.”
Thật sự không cần.
Vì anh đưa tôi đến đúng bệnh viện anh làm.
Tôi trơ mắt nhìn anh trao đổi vài câu “mật ngữ bác sĩ” với bác sĩ trực cấp cứu, rồi đường hoàng ngồi xuống máy tính, đăng nhập tài khoản, lập hồ sơ, kê đơn, quét mã thanh toán, hoàn thành quy trình trong một lần thở.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thuốc đã được mang đến tay.
Vì bác sĩ trực còn nhiệt tình đi lấy thuốc giùm anh luôn.
Chưa hết, lúc đi còn vỗ vai anh một cái, ánh mắt nhìn tôi vô cùng ám muội.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng còn tâm trí để để ý.
Ra khỏi cổng bệnh viện, đầu óc tôi chỉ còn một ý nghĩ:
Lần sau tái khám, tôi cứ đến viện đăng ký cấp cứu gặp anh được không?
Tiện chết đi được.
Nam thần lấy từ cốp xe ra một chai nước, còn ga lăng mở nắp đưa cho tôi uống thuốc.
Tôi ôm chai nước, thành khẩn hỏi:
“Anh trực cấp cứu khi nào?”
Anh trả lời:
“Tôi không trực cấp cứu, chỉ trực nội trú.”
Tôi nghĩ, nội trú cũng được mà, tái khám là tái khám thôi.
Bác sĩ đẹp trai nhìn tôi, mặt đầy bất lực:
“Cô bị dị ứng thì phải đi khoa da liễu, nhảy lầu thì đi khoa tâm thần. Tôi trực khoa sản, dù cô có tái khám cũng không lấy được số của tôi đâu.”
Tôi: …
Cái chuyên môn chết tiệt này.
Anh thấy tôi mặt mũi như sắp khóc, liền nói thêm:
“Nhưng tôi ở ngay cạnh nhà cô, cần tái khám thì gõ cửa là được.”
“Mặc đồ ngủ cũng không sao, mùa hè thì càng tốt. Chỉ là… đừng để rơi khóa nữa.”
Tôi: !!!
Tôi chắc không nghe nhầm đâu…
Lần thứ hai tôi gặp lại nam thần nhà mình, anh tặng tôi một tấm… thẻ ra vào dài hạn đến nhà anh.
Và… chê tôi ăn mặc quá kín đáo?

