Trong bệnh viện thì anh ta đeo khẩu trang suốt, còn trong thang máy chỉ kịp nhìn lướt qua. Sau đó, tôi đã dùng hai xiên thận và ba xiên hẹ để dứt điểm màn gặp gỡ lãng mạn với chồng tương lai của mình.
Mùa xuân, đúng là mùa của tình yêu.
Nhưng căn phòng của tôi lúc này, toàn là mùi ê chề của một cuộc thất tình chưa kịp bắt đầu đã sớm tiêu tan.
Giữa tôi và anh bác sĩ nhỏ, cách nhau chỉ là một bức vách mỏng, mà lại như muôn trùng núi biển.
Vương Tiểu Tiểu nhai xiên nướng, hóa thân thành cố vấn tình yêu, giúp tôi phân tích từng manh mối một.
“Cậu chuyển đến đây bao lâu rồi?”
“Một năm.”
“Một năm mà chưa từng gặp hàng xóm?”
“Tôi không để ý.”
“Có thấy nữ giới nào qua lại bên phòng đó chưa?”
“Không biết.”
“Cậu biết anh ấy làm nghề gì không?”
“Bác sĩ phụ sản, hôm nay tôi vừa khám chỗ anh ta.”
Vương Tiểu Tiểu nhìn tôi, ánh mắt đau lòng như sắt không rèn thành thép.
“Có xin wechat chưa?”
Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.
“Vậy số điện thoại?”
Lại lắc đầu.
“Không lẽ đến cả danh thiếp cũng không cầm?”
Tôi xấu hổ đến muốn chui xuống đất, tiếp tục lắc đầu × n lần.
Vương Tiểu Tiểu ngửa mặt than trời, phát ra tiếng khinh thường từ tận đáy lòng:
“Tôi gặp biết bao loại đàn ông, sao lại có đứa bạn ngu ngốc như cậu?”
Tôi ngoan ngoãn cụp đầu, thành tâm cầu xin truyền thụ bí kíp cưa trai.
Vương Tiểu Tiểu vớ cái gối trên ghế ném thẳng vào đầu tôi.
“Sáu giờ sáng mai, không, năm giờ, cậu dậy sớm ra cầu thang canh. Dù phải phục kích cũng phải moi cho bằng được giờ anh ta ra khỏi nhà!”
Tôi học theo linh hoạt ứng biến:
“Hay tôi ra cầu thang canh luôn bây giờ?”
Vương Tiểu Tiểu trợn mắt lườm:
“Rồi để bảo vệ gọi lên mời đi uống trà chứ gì? Cố Tiểu Thu, cậu tỉnh lại chút đi!”
Cô ấy cầm laptop của tôi gõ gõ gạch gạch, lên luôn kế hoạch hành động theo kiểu “truy đuổi nam thần” được cá nhân hóa từng bước một.
Rồi chiếu thẳng kế hoạch đó lên tường.
Trên đó liệt kê rõ ràng từng bước: mốc thời gian nào cần làm gì, thu thập thông tin gì, rồi phân loại tổng hợp, lập kế hoạch tác chiến tiếp theo.
Tôi lắng nghe chăm chú, ghi nhớ từng dòng, đặt hẳn tám cái báo thức, cam kết hoàn thành nhiệm vụ.
Vương Tiểu Tiểu ăn xong xiên nướng cuối cùng, lại như cơn gió rời đi, bảo là phải về dỗ chó con ở nhà.
Tôi gật đầu khom lưng tiễn ra tới thang máy.
Vừa quay lưng lại, một trận gió xuân thổi qua, cánh cửa chống trộm nhà tôi “rầm” một tiếng – lạnh lùng, vô tình, đóng sập ngay trước mặt.
Và tôi, đứng giữa hành lang lành lạnh đầu xuân, không mang chìa khóa, không điện thoại, quần áo thì nhẹ tênh.
Tất cả những gì trên người tôi lúc đó – chỉ có bộ đồ ngủ hồng bằng bông san hô hình thỏ và một chiếc gối ôm hình gấu Teddy.
Tôi ôm gối, ngồi chồm hổm trước cửa nhà, giằng co giữa việc đi xuống phòng bảo vệ nhận nhục hay ngủ luôn một đêm ở hành lang.
5
Cửa phòng 807 bất ngờ bật mở không kịp trở tay.
Ánh đèn vàng ấm tràn ra từ bên trong, và khuôn mặt vừa có thể làm công vừa có thể làm thụ của bác sĩ đẹp trai hiện ra ngay trước mắt tôi.
Anh chắc vừa tắm xong, tóc còn ướt, từng giọt nước trong veo đọng ở đuôi tóc, lăn dọc theo gò má sắc nét, trượt xuống chiếc cổ dài, biến mất trong cổ áo chữ V của bộ đồ ngủ.
Xuống nữa… là cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư ẩn sau lớp áo khiến người ta liên tưởng bay xa…
Cùng là mặc đồ ngủ, tôi mặc thì như cái bánh chưng; anh mặc thì vừa cấm dục vừa gợi cảm.
Tôi ực một cái, nuốt khan nước bọt.
Anh đẹp trai nhíu mày.
“Cô làm sao vậy?”
Tôi ngồi chồm hổm dưới đất, ngoan ngoãn khai báo:
“Cửa đóng rồi, tôi không mang theo chìa khóa.”
Rồi nhanh chóng bổ sung:
“Cũng không mang theo điện thoại.”
Anh có vẻ thở dài một tiếng, nghiêng người nhường lối:
“Vào đi.”
Phòng của nam thần giống y như con người anh – gọn gàng, sạch sẽ, đầy khí chất cấm dục.
Bác sĩ đẹp trai chỉ vào ghế sofa, ý bảo tôi ngồi.
Và đúng lúc đó, bụng tôi lại kêu “ùng ục” một tiếng rất mất mặt.
“Chưa ăn tối à?”
Tôi lắc đầu như điên, rồi lại gật mạnh, nghĩ nghĩ, rồi lại lắc.
Cuối cùng vẫn mạnh miệng nói là tôi no rồi.
Ngay sau câu “Tôi ăn rồi”, là một tiếng “ục” kéo dài của cái bụng phản chủ.
Tôi cảm thấy kiếp này mình chẳng còn cơ hội theo đuổi anh ấy nữa.
Anh im lặng một lúc, rồi hỏi:
“Muốn ăn gì không?”
“Gì cũng được, tôi dễ nuôi lắm.”
Khoảnh khắc thứ hai trong đêm tôi muốn cắn đứt lưỡi mình.
Anh đứng dậy đi vào bếp, không biết có phải tôi hoa mắt không, tôi thấy hình như anh vừa mỉm cười.
“Mì trứng cà chua được không?”
Tôi ôm gối ôm, không dám mở miệng, chỉ dám gật đầu.
Người ta dưới mái hiên thì không thể chê thức ăn.
Huống hồ, nam thần đích thân nấu mì cho, đừng nói cho cà chua, cho cả ký thuốc độc tôi cũng nuốt được.

