Đơn thuần chỉ là đạo đức nghề nghiệp tốt, tố chất chuyên môn cao.
Người đàn ông tốt đều là bạn trai nhà người ta.
Vương Tiểu Tiểu sờ cằm, tiếp tục truy hỏi:
“Vậy cậu phát hiện ra anh ta có bạn gái như nào?”
Tôi mở album, đưa cô ấy xem ảnh chụp màn hình.
Trai xinh gái đẹp, bốn cái chân dài trắng nõn, ngay cả Tiểu Tiểu cũng chua lè.
Không cần tôi nói gì thêm.
Cô ấy nhìn tôi, đau lòng gào lên:
“Giờ cậu mới đi xem ảnh cũ trong vòng bạn bè của người ta á??”
Tôi bảo mình bị sắc đẹp làm mờ mắt, quên béng chuyện đó luôn.
Tiểu Tiểu lập tức tuyên án tử:
“Cậu cứ ngoan ngoãn đi xem mắt đi, đừng tự tán trai nữa, không hợp với cậu đâu.”
Bàn bên phát ra vài tiếng cười đúng lúc.
Chị y tá bước từ sau chậu cây ra, cười tít mắt nhìn tôi.
Mặt Triệu Sơ Niên cũng hiện ngay cạnh chị ấy.
Hai người ngồi cạnh nhau, tôi như nhìn thấy giới hạn nhan sắc của vũ trụ – đẹp đôi chết người.
Triệu Sơ Niên đi vòng qua vách ngăn, đến cạnh tôi:
“Nhích vào chút.”
Tôi ngoan ngoãn lùi mông.
Anh ngồi xuống, người còn phảng phất mùi nước khử trùng:
“Tôi nói rồi, cô dị ứng thì phải ăn thanh đạm.”
Tôi dùng đũa chọc chọc vào chén dầu:
“Quên mất.”
Vương Tiểu Tiểu nhìn tôi, lại nhìn Triệu Sơ Niên, rồi nhìn sang chị y tá, mặt ngơ ngác.
Chị y tá ghé tai Tiểu Tiểu thì thầm mấy câu.
Kết quả, cô bạn tôi không lương tâm đó lập tức bỏ tôi, cười híp mắt chuyển sang ngồi bàn bên.
Hai người còn gọi phục vụ đổi bàn, ngồi cách tôi một đoạn xa ơi là xa.
Tôi suýt nữa đâm đầu vào nồi lẩu mà chết.
Triệu Sơ Niên đặt lên bàn một chứng minh nhân dân, rồi lại đặt thêm một cái thứ hai.
Tôi liếc mắt nhìn trộm.
Cái đầu tiên: giới tính nam, họ tên Triệu Sơ Niên.
Đẹp trai như vậy, ngay cả ảnh chứng minh thư cũng không dìm được.
Cái thứ hai: giới tính nữ, họ tên Triệu Sơ Vân.
Ơ?
Tên có vẻ cùng hệ?
Điều quan trọng là, mặt trong ảnh giống hệt chị y tá kia.
Triệu Sơ Niên chậm rãi giải thích:
“Đó là chị tôi, chị ruột, con chị ấy bốn tuổi rưỡi rồi.”
“Hôm đó khám cấp cứu cho cô là anh họ tôi, đã có vợ.”
Ra là… cả nhà anh đều làm cùng một bệnh viện.
Tôi chụp lấy hai cái chứng minh, soi nghiêng soi ngửa, kiểm tra từng đường nét, hệt như đang soi tiền giả.
Nam thần ở bên phụ họa:
“Thật đấy.”
Tôi nhìn chứng minh, lại nhìn anh, rồi lại nhìn chứng minh, lòng nở hoa.
Tất nhiên, ngoài mặt tôi sẽ không để lộ:
“Anh nói mấy cái này với tôi làm gì?”
Triệu Sơ Niên giật cái chén dầu cay trong tay tôi, đổi sang chén mới, còn giúp tôi nhúng một lá cải thảo vào nồi thanh đạm:
“Muốn nói là tôi không có bạn gái, cũng chưa kết hôn.”
Tôi lặng lẽ rúc vào góc ghế.
Triệu Sơ Niên vẫn kiên trì giữ nhịp trò chuyện:
“Hôm nay tôi mổ gấp một ca, nên về trễ.”
Tôi vừa nhai nấm kim châm, vừa len lén nhìn anh.
Ngón tay dài cầm dao mổ, hình ảnh quá đỗi gợi cảm.
“Tối tôi qua nhà cô, nhìn cô uống thuốc dị ứng xong đã.”
Tôi nhét viên tôm viên vào miệng.
“Mai tôi đi làm, cô muốn đi nhờ không?”
Tôi vớt hết mấy món trong nồi thanh đạm ra.
Triệu Sơ Niên thở dài nhìn tôi:
“Cô không nói gì, tôi xem như cô đồng ý rồi.”
Tôi không thể giả chết nữa, đành mở miệng:
“Đồng ý gì cơ?”
“Đồng ý để tôi đưa cô đi làm ngày mai.”
Tôi: …
Chỉ vậy thôi?
Anh lôi cả chứng minh nhân dân ra, để nói câu này?
Tôi còn tưởng… anh sẽ bảo “đồng ý kết hôn đi” cơ chứ.
Mừng hụt rồi.
Tôi uể oải bảo: “Công ty tôi ngược đường với bệnh viện anh.”
Triệu Sơ Niên liếc bàn một cái, không nói có biết hay không, chỉ hỏi:
“Cô ăn no chưa?”
Nửa đêm rồi, làm phiền mấy anh phục vụ mãi cũng ngại.
Huống chi ở bàn góc kia, chị y tá và Tiểu Tiểu hai đôi mắt tò mò đang thiêu đốt về phía tôi.
Tôi thức thời gật đầu:
“No rồi.”
Triệu Sơ Niên cầm máy tính bảng định thanh toán.
Cái này sao tôi để yên được?
Phản xạ tay nhanh như điện, quét mã, nhập mã, thanh toán, một mạch làm xong. Sau đó mới nhận ra vì giành thanh toán quá gấp, tôi gần như đổ cả người lên tay anh.
Máy tính bảng trong tay Triệu Sơ Niên.
Tính ra, tôi coi như đang… nằm trong lòng anh rồi?
Tôi không thấy được mặt anh lúc đó, vì đỉnh đầu tôi đang chĩa vào ngực anh.
Nhưng Vương Tiểu Tiểu đang giơ ngón cái với tôi.
Ý là: “Chị giỏi thật!”
Không rõ Triệu Sơ Niên có cười không.
Tôi giãy dụa đòi đi chào bạn thân một tiếng.
Kết quả… chưa kịp bước đã trượt chân, ngã cái bụp ngay lên đùi anh.
Triệu Sơ Niên liếc về phía bàn kia:
“Bạn cô với chị tôi nói chuyện hợp gu, hai người họ quyết định tiếp tục ăn một nồi nữa.”
Tôi quyết định về nhà sẽ block Tiểu Tiểu – đồ bạn bè phản chủ.
Triệu Sơ Niên dìu tôi đi về phía thang máy.
Vâng, đúng là kiểu “dìu” tôi đang nghĩ đó.
Một tay đỡ khuỷu tay, một tay nhẹ nhàng ôm eo, có xu hướng “lợi dụng tư thế” để kéo tôi lại gần.

