“Muốn biết à?”

Tôi gật đầu như giã tỏi.

Đừng nói là muốn, tôi là cực kỳ muốn biết luôn ấy chứ!

Triệu Sơ Niên cắn nhẹ lên cổ tôi một cái.

“Lấy giấy chứng nhận xong sẽ nói cho em biết.”

Tôi: !!!

Cầm thú!

Tôi tuyên bố nếu anh không nói thật thì đừng hòng tôi chịu đi đăng ký kết hôn.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, trang hộ khẩu của tôi đã nằm trong tay anh ấy.

Tên này còn vung vẩy tờ giấy mỏng đó, nói với tôi là ngày mai đã xin nghỉ phép xong xuôi, ngày đẹp là do chính mẹ tôi chọn.

Ngày hoàng đạo, tốt cho xuất hành, tốt cho cưới hỏi.

Sau đó anh ta hoàn toàn phớt lờ phản kháng của tôi, kéo tôi quay lại bàn ăn.

Tôi cảm thấy bữa đó không phải là ăn cơm, mà là “tiệc bán thân” của chính mình.

Ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi không chỉ là mãn nguyện, mà còn giống như cuối cùng đã trút được gánh nặng siêu cấp to tướng.

Trước khi rời đi, bà còn không quên kéo tay Triệu Sơ Niên dặn dò tha thiết.

“Con bé nhà dì được nuôi chiều nên hơi bướng, Tiểu Triệu à, con nhớ nhường nhịn nó nhiều chút nha.”

Tôi suýt nữa đập đầu vào bậc thềm nhà hàng.

Triệu Sơ Niên nắm tay tôi, nhìn mẹ tôi cam kết:

“Tiểu Thu không bướng đâu, cho dù bướng thì con cũng thích.”

Tôi: …

Cái cuộc sống này sống kiểu gì được nữa?

Hai bên phụ huynh đạt thành thỏa thuận xong xuôi, hài lòng rời đi.

Triệu Sơ Niên dắt tay tôi, vừa đi dạo vừa quay về.

Tôi lẽo đẽo đi sau anh ấy nửa bước, vừa đi vừa giẫm lên bóng anh.

“Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?”

“Ừ.”

“Nhà anh cũng đang giấu em chuyện gì đúng không?”

“Ừ.”

“Chuyện đó nhà em cũng biết đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy là chỉ có mỗi em không biết?”

“…Ừ.”

Chữ “ừ” cuối cùng của Triệu Sơ Niên có hơi ngập ngừng.

Nghĩ một lát, anh lại nói thêm:

“Cũng không hẳn là em hoàn toàn không biết.”

Hả?

Tôi ngẩng lên nhìn anh, mặt mũi mơ hồ.

“Anh không hiểu nổi, tại sao em lại để mắt đến anh.”

Triệu Sơ Niên cũng rất bối rối.

“Anh cũng không hiểu nổi, tại sao đến giờ em vẫn chưa đoán ra.”

Tôi dứt khoát đứng yên, không đi nữa.

Không nói rõ ràng thì đừng hòng tôi về nhà.

Triệu Sơ Niên bất đắc dĩ.

“Em còn để cái đó trên bàn mãi, anh cứ tưởng em nhớ ra rồi chứ.”

Tôi: ???

Trên bàn tôi cái gì cũng có: máy tính, bút vẽ cảm ứng, chuột, iPad, đồ ăn vặt, đèn bàn, giá sách mini.

Tôi không nợ bản thảo, không tăng ca, không có sở thích xấu.

Tôi còn có thể quên cái gì nữa?

Triệu Sơ Niên thở dài, xoa đầu tôi.

“Cái cúp trên bàn em ấy, là anh đặt người làm riêng đó.”

Tôi: ???

Tôi: !!!

Có lẽ vì biểu cảm của tôi quá kinh ngạc nên Triệu Sơ Niên cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, chịu làm người một lần.

“Lúc đầu vốn định để Lạc Lạc gọi em là mẹ nuôi, sau nghĩ lại, hay là để thằng bé gọi em là mợ nhỏ luôn cho rồi.”

Tôi sốc toàn tập.

Bảo sao tôi thấy Lạc Lạc quen mắt thế.

Từ ba tuổi rưỡi lớn lên bốn tuổi, vẫn là một cục bông mũm mĩm.

Nhưng nói thật thì tôi đúng là chưa từng gặp cả nhà họ.

Vì năm đó sợ bị bọn buôn người trả thù, cộng thêm việc từ nhỏ đã được thầy cô dạy rằng làm việc tốt thì không để lại tên, nên tôi đã từ chối không ít lần khi họ xin được cảm ơn trực tiếp.

Rồi sau đó tôi cũng quên béng chuyện đó luôn.

Triệu Sơ Niên mặt dày nói:

“Nói trước nhé, hôm đó là em tự đồng ý đấy, chuyện cầu hôn không có vụ hối hận, em muốn lật lọng cũng không kịp nữa đâu.”

Tôi nổi giận đùng đùng.

“Hôm đó em đầu óc lú lẫn mới nói bừa, thế mà gọi là cầu hôn à? Gọi là cầu hôn được chắc?”

Vậy mà giây tiếp theo, trong tay tôi đã bị nhét vào một chiếc hộp nhỏ.

Chiếc nhẫn kim cương bên trong dưới ánh trăng lấp lánh lóa mắt.

Đôi mắt của Triệu Sơ Niên cũng như bị ánh trăng nhuộm lên, long lanh rực rỡ, dịu dàng đến mức người ta có thể chết đuối trong đó.

“Anh đã nhìn em được một năm ba tháng bốn ngày rồi, cô Cố Thu, giờ anh muốn nghiêm túc hỏi em một câu: sau này anh có thể tiếp tục nhìn em mãi như thế được không?”

“Với thân phận là chồng em.”

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, mình dường như không thể nói “không”.

?

Phiên ngoại nhỏ với cảnh lén lút trên thuyền

?