Thật ra tôi vẫn luôn không hiểu, đi đăng ký kết hôn là thủ tục rất đơn giản, vì sao Triệu Sơ Niên cứ khăng khăng phải xin nghỉ cả ngày?

Không chỉ anh ấy xin nghỉ, anh còn tự tiện hợp tác với mẹ tôi, giúp tôi cũng xin nghỉ nguyên ngày.

Nhưng sau khi làm xong thủ tục thì tôi đã hiểu.

Không chỉ hiểu vì sao phải nghỉ nguyên ngày, tôi còn vô sư tự thông được một từ khác.

“Trụy lạc giữa ban ngày.”

Tấm sổ đỏ còn chưa kịp ấm tay, tôi đã bị anh lôi về khu chung cư.

Vâng, tôi sống ở khu bên cạnh nhà anh.

Trong thang máy, anh còn giả vờ hỏi tôi là về nhà ai.

Tôi lúc đó mải mê ngắm ảnh được chỉnh sửa tinh tế trên giấy đăng ký kết hôn, thuận miệng đáp một câu: “về nhà ai mà chẳng như nhau.”

Kết quả là tôi bị anh kéo thẳng vào phòng ngủ nhà anh.

Đến khi tôi kịp phản ứng thì rèm đã kéo kín.

Sau đó tôi hối hận không biết bao nhiêu lần.

Giá như tôi sớm dự đoán được kết cục như hôm nay, thì bữa sáng tôi nhất định, nhất định phải ăn no một chút.

Trời biết vì sao một bác sĩ sản phụ khoa như anh lại có thể lực tốt đến thế!

Không chỉ thể lực tốt, kỹ thuật còn xuất sắc vô cùng.

Theo lời anh thì: “anh toàn xem sách giáo khoa chính quy loại ‘sách vàng’ thôi.”

Chính quy cái đầu anh!

Đúng là cầm thú!

Tên cầm thú này còn giả vờ đứng đắn hỏi tôi: “muốn cùng xem không, để em hiểu thêm về cơ thể mình.”

Nếu lúc đó anh ấy không hoàn toàn không mặc gì, lại còn muốn cởi nốt đồ trên người tôi, thì tôi suýt nữa đã tin lời nói dối ấy rồi.

Tôi nhớ rất rõ.

Hôm đó rời khỏi Cục Dân chính là mười giờ sáng, chúng tôi về đến khu nhà là mười giờ hai mươi.

Nhưng đến lúc tôi có thể bò dậy khỏi giường, thời gian hiện trên điện thoại là 14 giờ 43 phút.

Sự thật chứng minh, “muốn ăn” và “thực sự ăn” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thân hình của nam thần quả thật rất đẹp, thể lực cũng thật sự rất tốt.

Nhưng tôi thực sự không kham nổi.

Cuối cùng tôi gần như bám vào cổ anh để cầu xin anh dừng lại.

Nhưng rõ ràng Triệu Sơ Niên không định dễ dàng buông tha tôi.

“Em còn nhớ hôm phát hiện anh sống cạnh nhà mình, em nói sẽ mời anh ăn gì không?”

Anh nói câu đó đúng lúc tôi đang định lấy cớ đặt đồ ăn ngoài, trèo xuống giường để tránh xa anh một chút.

Thế mà giây sau tôi lại bị anh kéo ngược trở lại giường.

Tôi sờ lên cái bụng trống rỗng, ngây người.

Sau đó suýt nữa úp mặt vào gối luôn.

Triệu Sơ Niên xoay người tôi lại, ôm lấy tôi, hôn từ dái tai, trượt dần xuống cổ, rồi đến vai.

“Lúc đó anh đã muốn nói với em, có vài chuyện, em chỉ cần thử là sẽ hiểu.”

(Hoàn)