Thế nhưng anh ấy cứ thế, hiên ngang theo tôi bước vào cửa, cũng chẳng chào hỏi một tiếng.

Tất nhiên, vào rồi thì nhanh chóng tìm lý do hợp lý cho việc xông vào nhà tôi.

“Thuốc để nhà em nhé, nhớ xịt đều.”

Sau đó còn bổ sung thêm một câu.

“Nếu em muốn để ở nhà anh cũng được, đến tìm anh, anh giúp em bôi thuốc.”

Vừa nói người đã tiện tay đóng cửa lại, còn thuận tay đẩy tôi vào cửa.

Rồi ghé vào tai tôi, thấp giọng nói một câu: “Anh nói rồi, vẫn chưa đủ.”

Mẹ kiếp, đúng là đồ nam thần thâm hiểm.

Tôi nói sao anh ấy ăn xong cơm tối xong cứ muốn kéo tôi về nhà.

Thì ra là biết về đến nhà rồi sẽ không có ai mở cửa phá rối nữa!

Những nụ hôn cuồng nhiệt tràn tới.

Anh thậm chí còn dùng một tay giữ vai tôi ép vào tường, tay kia bịt mắt tôi lại.

Bàn tay ấm áp, khô ráo đặt lên mặt tôi, lúc tôi chớp mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay anh, đổi lại là anh càng cuồng nhiệt cắn môi tôi.

Hơn nữa tên này còn chẳng ai dạy mà tự thông, lưỡi trực tiếp tách môi tôi, xông vào răng, quấn lấy lưỡi tôi, tự do khám phá bên trong.

Hậu quả của việc mắt tối om là các giác quan khác của tôi trở nên đặc biệt nhạy bén.

Cảm giác môi lưỡi quấn quýt, hơi thở nóng bỏng và gấp gáp phả vào mặt, tiếng thở dốc nặng nề bên tai.

Tất cả đều bị phóng đại đến cực điểm.

Anh ấy còn kéo tay tôi, để tôi ôm lấy cổ anh, rồi áp tôi vào cửa, vòng tay ôm eo tôi, vừa để lưng tôi khỏi bị đau, vừa kéo tôi sát vào lòng.

Lồng ngực cứng rắn ép sát vào cơ thể tôi, vòng eo gầy siết tôi vào cửa, đôi chân dài cũng không quên tăng thêm áp lực.

Cuối cùng tôi gần như mềm nhũn trong lòng anh, mọi sức lực đều dồn hết lên người anh.

Một lúc lâu, anh mới lưu luyến rời khỏi tôi.

Vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở ấm nóng làm cổ tôi ngứa ngáy.

Tim tôi như bị trăm chiếc lông vũ cọ qua, vừa nhẹ vừa nhột.

“Cưới sớm đi, thêm hai lần nữa là anh chịu không nổi rồi.”

Tôi cảm thấy, có lẽ là vì nam thần tối nay quá quyến rũ, hoặc là ánh trăng quá mê người, hoặc là tối nay tôi ăn no quá.

Tóm lại, sau khi Triệu Sơ Niên ghé vào cổ tôi nói xong câu đó.

Tôi thế mà ma xui quỷ khiến, trả lời một câu: “Được.”

Chỉ một chữ “Được” đó.

Triệu Sơ Niên suýt nữa làm tôi tại chỗ luôn.

Tôi bị anh hôn đến choáng váng, đến mức cuối cùng làm sao bị anh dụ vào phòng ngủ, tôi cũng chẳng biết.

Phòng ngủ của tôi, giường của tôi, chăn của tôi, gối của tôi, thêm cái gối ôm của tôi.

Chỉ là giờ có thêm một người.

Khuôn mặt nam thần vừa có thể công vừa có thể thụ, vừa lạnh lùng vừa ngọt ngào phóng to trước mặt tôi.

Thành thật mà nói, khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên hiểu câu nói của Vương Tiểu Tiểu.

Kệ nó cưới hay không cưới, làm trước rồi tính sau cũng không hối hận.

Chuyện đã tới nước này, có biện pháp hay không tôi cũng mặc kệ.

Làm rồi nói tiếp.

Thế nhưng Triệu Sơ Niên đặt tôi lên giường xong, lại vùi mặt vào cổ tôi một lúc lâu.

Sau đó anh ấy lại đắp chăn cho tôi, chỉnh lại quần áo, đứng dậy.

Đúng vậy, anh ấy đứng dậy.

Vẫn cái dáng vẻ đạo mạo súc sinh đó, như thể người vừa hóa sói ban nãy không phải là anh.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Triệu Sơ Niên chào tôi “Ngủ ngon”.

Rồi còn giúp tôi đóng cửa phòng lại.

Tôi nhìn phòng khách trống trơn, rồi cái chai thuốc Bạch Dược đơn độc trên bàn trà.

Nghiến răng nghiến lợi.

Quần còn định cởi rồi, anh chơi tôi thế này à?

Nam thần đúng là tâm tư khó dò, hôm nay tôi coi như mở mang tầm mắt.

15

Tôi ôm chăn nằm trên giường suy nghĩ suốt gần nửa đêm, rõ ràng tôi và Triệu Sơ Niên mới gặp nhau được hai tuần, sao anh ấy lại nhanh chóng lên lịch kết hôn như vậy.

Kế hoạch cưa trai mà Vương Tiểu Tiểu đưa cho tôi còn chưa kịp dùng đến, ngược lại tôi lại có cảm giác như bị anh ấy cưa đổ ngược.

Cảm giác ấy lên đến đỉnh điểm vào tối thứ Tư sau khi tan làm.

Vì vụ Triệu Sơ Niên chưa cởi quần đã rút lui hôm trước, tôi đã để anh ấy “phơi” đúng hai ngày không thèm trả lời tin nhắn.

Sau đó anh ấy trực tiếp xuất hiện dưới lầu công ty tôi, đường đường chính chính kéo tôi ra khỏi đám người tan ca, đưa thẳng đến phòng riêng của nhà hàng.

Khoảnh khắc mở cửa, tôi có cảm giác như bước vào hiện trường một buổi “yến tiệc Hồng Môn” quy mô lớn.

Mẹ ruột của tôi – cô Triệu – đang trò chuyện rôm rả với mẹ của Triệu Sơ Niên.

Ba tôi – chú Cố – đang nâng ly cùng ba của anh ấy.

Y tá xinh đẹp thì đứng bên cười nói ríu rít.

Nhóc Lạc Lạc đang nắm tay mẹ tôi nũng nịu gọi “bà ơi”.

Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Triệu Sơ Niên kéo ngồi xuống bàn.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự bị choáng.

Trong đầu tôi chỉ còn ba câu hỏi: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đây là đang làm gì vậy?

Triệu Sơ Niên nhanh chóng nhập cuộc, theo dòng chủ đề của mẹ tôi, từ chuyện đi đăng ký kết hôn, đến tổ chức tiệc cưới, chụp ảnh cưới, sính lễ, của hồi môn, thậm chí bàn cả địa điểm và phong cách trang trí phòng tân hôn.

Tôi vừa bóc tôm vừa nghe, càng nghe càng thấy không ổn.

Xét theo tiến độ quen nhau giữa tôi và Triệu Sơ Niên, thì đây đáng lý là lần đầu hai bên gia đình gặp mặt.

Thế nhưng vì sao ba tôi và ba anh ấy lại ăn ý đến mức đó?

Còn mẹ tôi với mẹ anh ấy thì thân thiết chẳng khác nào chị em ruột.

Tôi viện cớ đi vệ sinh, kéo Triệu Sơ Niên ra khỏi phòng ăn, yêu cầu anh ấy khai thật.

Ai ngờ tên này hoàn toàn không chịu phối hợp.

Không những thế còn lén kéo tôi vào lối thoát hiểm, ép tôi vào tường.