Một luồng lạnh chạy từ chân lên tới đỉnh đầu tôi.

 

【Đùa à? Anh ta từ bao giờ biết đi bar vậy?】

 

【Gần đây nổi tiếng nhất chỉ có Blue Tears… trời ơi phù hộ, anh ta đừng có tới đó!】

 

Mục Tân khẽ cong môi, lắc lắc chìa khóa xe: “Đi.”

 

5

 

Tôi thử phản kháng, dịu dàng nói: “Chồng ơi, em không muốn đi.”

 

Mục Tân kiên nhẫn hỏi: “Vì sao?”

 

“Con gái nhà lành không đi bar.”

 

Mục Tân nhìn tôi từ trên xuống dưới.

 

Được rồi, với bộ đồ này của tôi, nói câu đó đúng là chẳng có sức thuyết phục.

 

“Em còn phong kiến hơn người thời Thanh nữa.”

 

“Em không muốn đi mà. Em muốn ở nhà cùng chồng, hưởng thế giới hai người.”

 

【Chỉ là tôi không muốn đi cùng anh thôi.】

 

Mục Tân cúi đầu nhìn tôi: “Cho em hai lựa chọn. Một, ngoan ngoãn đi theo anh. Hai, anh bế em đi.”

 

Nụ cười của tôi sắp không giữ nổi nữa: “Ha ha, em chọn một.”

 

Lúc lái xe, điện thoại Mục Tân reo lên.

 

Tôi liếc màn hình xe, là một số lạ.

 

Mục Tân bắt máy.

 

“A Tân, em lạnh quá…”

 

Là Ôn Nhược Hàn.

 

Giọng làm nũng đáng thương ấy, đến tôi nghe còn không chịu nổi.

 

Cô ta nức nở trong tiếng gió: “A Tân, anh đến đón em được không?”

 

Tôi đã nghĩ xong lát nữa sẽ diễn màn “thông tình đạt lý, rộng lượng bao dung” như thế nào.

 

Mục Tân chạm nhẹ màn hình, cúp máy.

 

【Anh từng mổ cá mười năm ở siêu thị à? Tim lạnh thế?】

 

Điện thoại lại gọi đến, ngay lúc Mục Tân giơ tay, tôi đã nhanh tay bấm nhận.

 

Mục Tân trừng tôi một cái.

 

Ôn Nhược Hàn khóc đến mức tim tôi cũng nhói theo: “A Tân, ba năm nay em sống rất tệ. Ngày nào em cũng nghĩ đến anh. Em viết cho anh vô số email, anh lại không trả lời một bức nào.

 

“Anh lạnh lùng, anh vô tình, nhưng em vẫn coi anh là động lực duy nhất giúp em hoàn thành việc học. Ba năm như một ngày, em chỉ muốn gả cho anh.

 

“Em từ chối biết bao lời theo đuổi vì anh, vậy mà anh lại lén kết hôn với người khác… A Tân, anh có biết tim em đau thế nào không?

 

“A Tân, bây giờ em đang ở cầu Xuân Giang, anh có đến tìm em không?”

 

Đây là ép người ta bằng cái chết sao?

 

Mục Tân đạp phanh.

 

Trong lòng tôi bùng lên tia hy vọng, vô cùng hào phóng.

 

【Đi đi!】

 

【Đi an ủi công chúa bị tổn thương của anh đi!】

 

Mục Tân lại trừng tôi một cái, trả lời Ôn Nhược Hàn: “Không.”

 

Anh lần nữa dứt khoát cúp máy, quay sang tôi: “U U, tới nơi rồi.”

 

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biển hiệu Blue Tears lấp lánh trong màn đêm.

 

Tôi cố nén điên loạn: “Ha ha, tuyệt thật đấy, quá là hay luôn!”

 

Mục Tân xuống xe, đi tới cửa ghế phụ, mở cửa: “Xuống xe.”

 

Tôi còn dây dưa trên ghế.

 

Mục Tân cúi người, giọng trầm như ác ma thì thầm: “U U, em đang đợi anh bế xuống sao?”

 

Tôi lập tức nhanh nhẹn tháo dây an toàn.

 

Mục Tân nắm tay tôi bước vào Blue Tears, tìm một bàn trống ngồi xuống.

 

Ban nhạc trên sân khấu đang chơi “Tư Bôn”, ánh đèn lay động dịu dàng.

 

Tôi nhìn thấy bạn thân Mạn Đông.

 

Ở thế giới cũ tôi là một blogger thời trang, xuyên sách rồi vẫn làm nghề cũ, hiện đã có hơn mười vạn người theo dõi.

 

Tình cờ quen Mạn Đông.

 

Mạn Đông theo phong cách trung tính, cao 1m78, trông như một thiếu niên trong trẻo, hai chúng tôi thường xuyên tương tác.

 

Tôi không lo Mục Tân thấy tôi trên mạng.

 

Bởi vì trong điện thoại anh ta ngoài app tài chính, tin chính trị thì chỉ có thể thao và sức khỏe.

 

Đến cả app video ngắn cũng không có.

 

Mạn Đông cũng nhìn thấy tôi, đang nhìn về phía này.

 

Tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: “Tớ hình như thấy cậu.”

 

“Đừng hình như nữa, là tớ.”

 

Mạn Đông tức tối đi về phía tôi, nhắn: “Mẹ nó! Không phải cậu bảo không đến sao?”

 

“Bà nội ơi! Đừng qua đây!”

 

“Chồng rác của tớ đang ở bên cạnh, đừng làm tớ sụp nhân thiết!”

 

Mạn Đông khựng lại một bước, chậm rãi nở nụ cười gian xảo với tôi: “Thế thì tớ càng phải qua xem.”

 

6

 

Mục Tân ghé sát tôi: “Em đang nhắn tin với ai?”

 

“Một người bạn, nữ.”

 

Không biết Mạn Đông kiếm đâu ra một chiếc áo gile nhân viên phục vụ, cầm menu bước tới.

 

“Trai xinh gái đẹp cần gọi gì không?”

 

Mục Tân lạnh nhạt nhưng vẫn lịch sự: “Một ly soda, cảm ơn.”

 

Mạn Đông nhìn anh như nhìn quái vật, rồi hỏi tôi: “Còn cô?”

 

“Một ly nước cam tươi.”

 

Hai quái vật.

 

Mục Tân bỗng nói với tôi: “Nếu em muốn, có thể uống chút rượu. Anh sẽ bảo vệ em.”

 

Tôi mặt không đỏ tim không đập mà nói dối: “Chồng ơi, tửu lượng em kém lắm, một ngụm là ngã.”

 

【Thật ra tôi từng uống gục cả một bàn người Đông Bắc.】

 

Mạn Đông nhìn biểu cảm của tôi, ghét bỏ vô cùng.

 

Cô ấy vừa đi về quầy bar vừa nhắn: “Con này diễn giỏi thật!”

 

“Không phải chứ, ông này với cậu khác một trời một vực, sao cậu lại cưới anh ta? Chỉ vì anh ta đẹp trai à?”

 

Với IQ của Mạn Đông, chuyện xuyên sách là không thể hiểu nổi.

 

Tôi tìm một lý do đủ khiến cô ấy tâm phục khẩu phục:

 

“Anh ta giỏi trên giường.”

 

Mạn Đông quay lại nhìn tôi, biểu cảm cực kỳ phức tạp.

 

“Đúng là một phẩm chất quý giá hiếm có.”

 

“Nhưng cậu giữ nổi không?”

 

“Cút.”

 

Tôi và Mục Tân đúng là không cùng một kiểu người.

 

Ngay cả trong bar, bầu không khí giữa tôi và anh ta cũng lúng túng vô vị như vậy.