Ông chồng hào môn mà tôi “liếm” suốt ba năm bỗng nhiên có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

 

Tôi hoàn toàn không hay biết, vẫn cố gắng diễn vai hiền lương thục đức.

 

Dù sao trong sách cũng viết rồi, tôi càng “liếm” hăng bao nhiêu, anh ta càng áy náy bấy nhiêu, đến lúc ly hôn tiền bồi thường tôi nhận được cũng sẽ càng nhiều.

 

“Chồng ơi, tối nay có thể ở bên em đón giao thừa không?”

 

【Biết anh định đi lén lút gặp bạch nguyệt quang của mình rồi. Mau đi đi, tôi còn phải tận hưởng nightlife của tôi nữa.】

 

Không ngờ tổng tài bá đạo lại không đi nữa, còn nhất quyết muốn “mục sở thị” nightlife của tôi.

 

1

 

Lúc đi ngang qua gương, tôi ngắm nghía bản thân một chút.

 

Bộ đồ phong cách “hiền thê dễ cưới” này đúng là vừa đảm đang vừa… boring.

 

Chuẩn kiểu cô vợ nhỏ hiền lành vô hại.

 

Cộng thêm gương mặt tiểu bạch hoa của nguyên chủ nữa.

 

Nhất định có thể khiến Mục Tân, cái tên đàn ông ngoại tình đó, áy náy đến mức tự tát mình!

 

Ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi thu lại vẻ đắc ý, ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ.

 

“Chồng ơi.”

 

Mục Tân lười đến mức không buồn ngẩng đầu khỏi báo cáo tài chính.

 

Tôi lén lút nhét thứ đã chuẩn bị sẵn vào túi áo khoác của anh ta, rồi bước tới bên cạnh: “Chồng ơi, tối nay có thể ở bên em đón giao thừa không?”

 

Mục Tân nhấc mí mắt lên, có chút mất kiên nhẫn.

 

【Đồ đàn ông chó!】

 

【Tôi là vợ anh đấy!】

 

【Yêu cầu nhỏ như vậy mà anh cũng khó chịu cái quái gì chứ!】

 

Mục Tân đột nhiên nhíu mày: “Âm thanh gì vậy?”

 

Tôi ngơ ngác, nghiêng tai nghe một lúc: “Không có âm thanh nào mà.”

 

Sau cặp kính gọng vàng lạnh lẽo là đôi mắt còn lạnh hơn.

 

“Tối nay anh không về.”

 

Tôi chớp mắt, nước mắt lập tức long lanh: “Nhưng em rất muốn, cùng anh đón năm mới mà.”

 

【Đúng là đồ đàn ông chó.】

 

【Đến cái cớ cũng chẳng buồn tìm sao?】

 

【Mau ngẩng đầu lên đi!】

 

【Khoảnh khắc anh ngẩng lên, giọt nước mắt long lanh của tôi sẽ rơi xuống.】

 

Mục Tân vậy mà thật sự ngẩng đầu, thần sắc kỳ quái.

 

Tôi quay mặt đi, bướng bỉnh không muốn để anh ta thấy sự yếu đuối của mình.

 

“Chồng ơi, vậy anh bận thì cứ làm đi. Nếu xong việc còn sớm thì về nhà nhé. Em… đợi anh.”

 

【Biết tối nay anh sẽ đi lén lút gặp bạch nguyệt quang của mình.】

 

【Yên tâm, tôi cũng chẳng rảnh rỗi, đi bar nhảy nhót xem pháo hoa, nightlife của tôi chắc chắn còn náo nhiệt hơn anh.】

 

【Thứ đó đã được tôi bỏ vào túi anh rồi.】

 

【Đến khi tối anh sờ thấy nó, sẽ lập tức nhớ đến sự dịu dàng và bao dung của tôi.】

 

【Rồi lại thở dài một câu: Hóa ra… cô ấy biết hết rồi.】

 

【Biết mà không nói, sao lại hiểu chuyện đến thế, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.】

 

【Ha ha ha ha ha!】

 

Tôi cười điên cuồng trong lòng!

 

Mục Tân đưa tay bịt tai một cái.

 

“Anh đi trước đây.”

 

Tôi đắc ý quay người.

 

【Đi quẩy thôi! Yeah yeah yeah!】

 

2

 

Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết hào môn cẩu huyết này đã ba năm rồi.

 

Nguyên chủ chỉ là một nữ phụ.

 

Nữ chính Ôn Nhược Hàn vì theo đuổi ước mơ mà chia tay nam chính Mục Tân rồi ra nước ngoài.

 

Mục Tân tức giận, liền kết hôn với tôi, cô nữ phụ gia cảnh sa sút này.

 

Nguyên chủ rất yêu Mục Tân, cũng hiểu rõ sức sát thương của “bạch nguyệt quang”.

 

Vì thế cô ta dùng đủ mọi thủ đoạn, chỉ để có thể mãi mãi ở bên cạnh Mục Tân.

 

Ví dụ như bỏ thuốc vào ly anh ta, định mang thai để giữ chân.

 

Xóa email Ôn Nhược Hàn gửi cho Mục Tân.

 

Sau khi Ôn Nhược Hàn trở về thì vu khống, làm hại cô ấy.

 

Cuối cùng, nguyên chủ bị Mục Tân không thể nhịn nổi nữa mà đuổi ra khỏi nhà.

 

Khác với nguyên chủ, tôi – người xuyên tới đây – không yêu Mục Tân, nhưng tôi yêu tiền của anh ta.

 

Trong nguyên tác viết rõ, Mục Tân không yêu nguyên chủ, nhưng có cảm giác áy náy, vì thế vào ngày quyết định ly hôn, anh ta định chia cho cô ấy một nửa tài sản.

 

Nhưng nguyên chủ quá đáng ghét, tiêu hao sạch sẽ chút kiên nhẫn cuối cùng của anh ta, nên cuối cùng chỉ lấy được một triệu.

 

Đối với tôi mà nói, như thế còn lâu mới đủ!

 

Cho nên ba năm nay tôi an phận thủ thường, không gây chuyện, không làm loạn, còn cố gắng tác hợp nam nữ chính quay về bên nhau.

 

Mục Tân càng áy náy với tôi bao nhiêu, đến lúc ly hôn tôi chia được càng nhiều bấy nhiêu!

 

Tôi trở về nhà, thay bộ đồ “gái xinh cay xé” mới mua, bắt đầu trang điểm làm tóc.

 

Váy ngắn ôm mông, đai đùi phối tất đen cùng boots Martin.

 

Trang điểm tông đào ngọt ngào, uốn tóc xoăn sóng lớn.

 

Bộ này chưa chắc chém trai, nhưng chắc chắn chém gái.

 

Đi dán dính với mấy chị em xinh đẹp thôi nào!

 

Tôi cầm áo khoác đen và chiếc túi Chanel mới mua, vui vẻ bước ra cửa.

 

Vừa mở cửa, đã nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng.

 

Mục Tân đứng ngoài cửa, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá tôi vài lần, sau cặp kính gọng vàng lóe lên một tia kinh diễm.

 

Anh khẽ cong môi: “Em định đi đâu?”

 

3

 

【Ra ngoài gặp shift mà cũng đụng phải anh, xui chết được.】

 

Gió ngoài cửa thổi vù vù, thổi đến mức tim tôi lạnh toát.

 

Tôi ôm áo khoác trước ngực, cố che đi bộ đồ không hề hợp với “nhân thiết” của mình.

 

“Không phải anh nói tối nay không về sao?”

 

Mục Tân dường như chẳng hề bận tâm tôi ăn mặc thế nào.

 

Anh nghiêng người bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

 

Mục Tân cúi xuống thay giày: “Vốn dĩ có một buổi xã giao, anh đã đẩy đi rồi. Kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên em chủ động yêu cầu anh điều gì, anh không nỡ từ chối.”

 

Chiếc điện thoại trong tay tôi rung liên hồi, toàn là cuộc gọi đoạt mạng của hội chị em.

 

【Có phải tôi tự cho mình thông minh, tự bê đá đập chân mình rồi không?】

 

Tôi còn đang hối hận thì thấy tay Mục Tân thò vào túi áo khoác của mình.

 

【!】

 

Anh nhìn chiếc áo mưa nhỏ trong tay với vẻ mặt nghi hoặc.

 

Tôi buột miệng: “Không phải tôi bỏ vào!”

 

Tôi thật sự chỉ muốn tự tát mình một cái!

 

Mục Tân khẽ cười: “Không đánh đã khai.”

 

Anh từng bước tiến lại gần tôi, tôi từng bước lùi về phía sau.

 

“Là vấn đề của anh. Kết hôn ba năm, anh chưa từng thực hiện nghĩa vụ của một người chồng.”

 

Tôi lùi đến mép bàn, thân trên ngả ra sau, đường xẻ trên đùi càng mở rộng hơn.

 

Ánh mắt Mục Tân hạ xuống, nhiệt độ xung quanh bỗng tăng vọt.

 

【Anh năng lực có hạn, tôi hiểu mà.】

 

【Với lại anh còn phải giữ mình trong sạch vì Ôn Nhược Hàn, không thì cô ta sẽ bỏ anh mất.】

 

Mặt anh đen lại đến cực điểm, đột nhiên bắt đầu cởi đồ.

 

Áo khoác, vest, áo ghi lê…

 

Khi tay anh chạm đến khóa thắt lưng, tôi gào thét điên cuồng trong lòng.

 

【A——】

 

【Hôm nay anh ta uống nhầm bao nhiêu thuốc rồi vậy!?】

 

Cửa “cạch” một tiếng, bật mở.

 

Tôi thò đầu nhìn ra, Ôn Nhược Hàn đang đứng ở cửa.

 

Tôi đã gặp cô ấy vô số lần.

 

Trong điện thoại của Mục Tân.

 

Thanh lãnh tao nhã, đóa hoa trên đỉnh cao.

 

Nhưng lúc này, trên người Mục Tân chỉ còn lại một chiếc sơ mi trắng.

 

Bàn tay anh cũng không biết từ lúc nào đã đặt lên đùi tôi.

 

4

 

Mục Tân nhíu mày: “Sao em lại đến đây?”

 

Anh hơi lùi ra một chút, tôi lập tức chuồn sang bên cạnh đứng xem kịch.

 

Trong đôi mắt trong trẻo của Ôn Nhược Hàn lóe lên một tia tổn thương: “Em muốn gặp anh. Gọi điện cho anh anh cũng không nghe, nên em mới đến đây tìm anh… Em không ngờ đã lâu như vậy rồi mà mật khẩu cửa vẫn là sinh nhật của em.”

 

Tôi nhìn chằm chằm sau gáy Mục Tân, trên mặt hiện lên ba phần châm chọc, ba phần mỉa mai, bốn phần lạnh nhạt.

 

【Đồ đàn ông chó.】

 

【Mật khẩu nhà tân hôn là sinh nhật bạn gái cũ, đúng là cóc ghẻ mà đòi chơi sang.】

 

Không ngờ Mục Tân đột nhiên quay đầu lại, tôi theo phản xạ lập tức nở nụ cười giả tạo, mặt suýt nữa thì co giật.

 

Anh che miệng ho khẽ hai tiếng, dường như đang nhịn cười.

 

“À, vân tay cũng mở được cửa, anh quên đổi mật khẩu thôi. Cảm ơn đã nhắc, lát nữa anh sẽ đổi.”

 

Sắc mặt Ôn Nhược Hàn tái nhợt, nhưng vẫn cố gượng cười: “Mục Tân, em đặt bàn ở nhà hàng Tây anh thích nhất rồi, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé.”

 

Cô ta nhìn về phía tôi: “Chị không ngại để Mục Tân và người bạn cũ như tôi ôn chuyện chứ?”

 

【Chà, mùi trà xanh nồng nặc thế này.】

 

【May mà tôi không ngại, hì hì!】

 

Nhưng kịch thì vẫn phải diễn cho trọn vẹn.

 

Tôi long lanh nhìn Mục Tân một cái, khẽ cắn môi, khó khăn mở lời: “Em…”

 

“Cô ấy ngại.”

 

Mục Tân cắt ngang lời tôi, kéo tôi qua ôm vào lòng.

 

“Ôn Nhược Hàn, tôi tính tình cô độc, không có bạn cũ, cũng chẳng có chuyện cũ để ôn. Tối nay tôi chỉ muốn cùng vợ mình đón năm mới.”

 

“Còn nữa, cô là người Mỹ, không biết tự ý xông vào nhà riêng người khác là hành vi rất nguy hiểm sao?”

 

Ôn Nhược Hàn vội vàng biện giải: “Em là người Trung Quốc.”

 

“Cô đã bỏ quốc tịch Mỹ rồi nhập lại quốc tịch Trung Quốc à?”

 

Ôn Nhược Hàn cứng họng.

 

“Mời cô rời đi.”

 

Mục Tân cúi đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt từ lạnh cứng dịu đi đôi chút.

 

Cảnh tượng ấy khiến Ôn Nhược Hàn đau như kim châm.

 

Cô ta xoay người một cách duy mỹ, lúc rời đi còn loạng choạng một chút.

 

Tôi hoàn toàn ngơ ngác.

 

【Đừng đi mà!】

 

【Cốt truyện đâu phải thế này, hai người mau làm lành rồi đuổi tôi đi chứ!】

 

Mục Tân bắt đầu mặc lại quần áo.

 

Trong mắt tôi bùng lên tia hy vọng, tôi vội nén bi thương: “Chồng ơi, anh vẫn nên đi xem cô Ôn đi. Trời lạnh như vậy, cô ấy mặc mỏng thế, em sợ cô ấy bị ốm.”

 

“Lớn thế rồi không biết trời lạnh phải mặc thêm áo? Ốm cũng đáng.”

 

Anh mặc xong áo, nhặt chiếc áo khoác của tôi dưới đất lên, choàng lên vai tôi.

 

“Đi thôi.”

 

“Đi đâu?”

 

“Dẫn em đi bar, nhảy nhót xem pháo hoa.”