Tôi uống nước cam, suýt nữa ngủ gật.

 

Từ cửa ùa vào một nhóm nam nữ trẻ tuổi, tôi lười biếng ngước mắt nhìn, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.

 

【Ôn Nhược Hàn không phải đang chuẩn bị nhảy cầu sao? Sao lại xuất hiện ở đây?!】

 

【Chuyện này không thể để Mục Tân nhìn thấy!】

 

【Không thì xong đời!】

 

Tôi bật dậy ngồi thẳng, chắn tầm nhìn của Mục Tân: “Chồng ơi, em chóng mặt…”

 

7

 

Tôi dùng lực quá đà, trọng tâm mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã khỏi ghế sofa.

 

Mục Tân kịp thời đỡ lấy eo tôi.

 

Ôn Nhược Hàn cùng một nhóm người đi ngang qua bàn chúng tôi.

 

Mục Tân kéo tôi sát về phía anh, tôi chống hai tay lên ngực anh, mặt nóng bừng: “Chồng ơi, chúng ta về nhà đi.”

 

“U U.”

 

“Ừm.”

 

Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi, hỏi: “Em nói xem, đời này anh có thể gặp được người đáng để tin tưởng không?”

 

Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi ấy khiến tôi nhất thời không biết trả lời sao.

 

Thấy tôi im lặng, Mục Tân đỡ tôi đứng dậy, kéo ra ngoài.

 

Tôi tưởng anh định về nhà, vui vẻ theo sau, ai ngờ anh lại đi sâu hơn vào bên trong quán bar.

 

Ôn Nhược Hàn đang nói cười rôm rả với những người xung quanh, như được sao vây trăng sáng, chẳng hề thấy một chút buồn bã nào.

 

Mục Tân đứng trong góc tối, lặng lẽ nhìn về phía náo nhiệt ấy.

 

Rốt cuộc họ đã từ hai người không chút nghi ngờ nhau, bước đến thế cục bế tắc này như thế nào?

 

Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi.

 

Ôn Nhược Hàn cởi áo khoác, cùng một chàng trai bước lên sân khấu, bàn bạc gì đó với ban nhạc.

 

Chẳng bao lâu, khúc dạo đầu của “Dangerous Party” vang lên.

 

Trên sân khấu, trai xinh gái đẹp thu hút toàn bộ ánh nhìn trong quán bar.

 

Điệu nhảy gợi cảm, ánh mắt kéo sợi, cơ thể mập mờ chạm vào nhau, cô gái dường như thật sự đặt trái tim mình vào tay chàng trai.

 

Tiếng hò reo vang lên khắp quán, không khí càng lúc càng nóng.

 

Nhưng tôi lại cảm thấy, cả người Mục Tân đều toát lên vẻ cô độc.

 

Tôi không kìm được, nắm lấy tay anh.

 

【Anh thảm đến mức tôi cũng ngại chế giễu nữa rồi.】

 

Mục Tân siết lại tay tôi, kéo tôi – vẫn còn ngơ ngác – chen vào đám đông, đứng ở hàng đầu.

 

Ôn Nhược Hàn đang nhảy đầy thần thái, nhưng khi nhìn thấy Mục Tân, nụ cười và động tác của cô ta đồng thời cứng lại.

 

“A Tân…”

 

Cô ta bỏ bạn nhảy, nhảy xuống sân khấu, định kéo tay Mục Tân nhưng bị anh né đi: “A Tân, anh nghe em giải thích.”

 

“Được, em nói đi.”

 

Ôn Nhược Hàn không ngờ Mục Tân lại chịu nghe mình giải thích, nghẹn lại một chút: “Ờ… tối nay anh từ chối em, em buồn quá, bạn bè mới đưa em đến đây giải khuây.”

 

Tôi đang ăn dưa ở khoảng cách gần, không hiểu sao lại bị Ôn Nhược Hàn nhắm vào.

 

“Mục Tân trước giờ không uống rượu, là chị dẫn anh ấy tới đây?”

 

“Chị cướp Mục Tân còn chưa đủ sao? Vì sao còn cố tình phá hoại tình cảm giữa tôi và anh ấy như vậy?”

 

【Này chị ơi, chị ổn không thế?】

 

【Tôi vẫn luôn tìm cách tác hợp hai người, sao lại cắn bừa như chó dại vậy?】

 

Tôi vừa định nói vài câu cho mình, đã thấy Ôn Nhược Hàn giật lấy ly rượu trong tay người đứng xem, hất thẳng vào mặt tôi.

 

“Á, lạnh quá.”

 

Tôi cũng không hiểu sao trong bầu không khí căng như dây đàn lại bật ra được cái giọng đáng đánh ấy.

 

May mà lớp trang điểm của tôi chống nước.

 

Mục Tân đẩy Ôn Nhược Hàn một cái: “Ôn Nhược Hàn, cô điên rồi à!”

 

Ôn Nhược Hàn bị đẩy loạng choạng, đám người đi cùng cô ta ùa lên, đe dọa Mục Tân:

 

“Anh đẩy ai đấy, không cần tay nữa à?”

 

“Đẩy một cô gái như vậy, anh còn là đàn ông không?”

 

“Nhược Hàn yêu anh như vậy, anh lại vì con trà xanh kia mà ra tay với cô ấy?”

 

Tôi đang lau mặt bằng chiếc khăn tay Mục Tân đưa, theo bản năng giơ tay chắn trước mặt anh.

 

【Con trai ngoan đừng sợ, ba nhất định bảo vệ con chu toàn.】

 

8

 

Mạn Đông dẫn theo mấy người bạn của cô ấy cũng xông tới: “Mấy người đang lớn tiếng với ai đấy hả!?”

 

Mạn Đông chắn trước mặt tôi, hùng hổ với bên kia: “U U đừng sợ. Ba anh em của tôi đều học tán đả, đánh mấy người như đánh con vậy.”

 

Hai bên lại kích động, lời qua tiếng lại.

 

Ông chủ quán bar nhảy lên sân khấu, gào to: “Không được đánh nhau! Không được đánh nhau! Ở đây tôi kết nối trực tiếp với đồn công an, dám đánh là ba phút cảnh sát tới nơi!”

 

Ôn Nhược Hàn mắt ngấn lệ nhìn Mục Tân, một tay ôm lấy chỗ vừa bị anh đẩy mạnh: “A Tân, trước đây anh luôn thương em yếu đuối, nói sẽ bảo vệ em cả đời. Nhưng vừa rồi anh lại ra tay với em.”

 

Mục Tân không hề bị trói buộc bởi đạo đức: “Là cô hất rượu vào U U trước. Ôn Nhược Hàn, tôi chưa từng là kiểu người thương hoa tiếc ngọc, tôi chỉ trân trọng người của mình.”

 

“Vậy giờ em đã là người ngoài rồi sao?”

 

“Cô sớm đã là người ngoài.”

 

Ôn Nhược Hàn nước mắt như mưa, giọng mang chút bi thiết: “A Tân, vì sao chúng ta lại đi đến bước này?”

 

Tôi cũng muốn biết rốt cuộc họ đã đi đến bước này thế nào.