27
Sau một thời gian trị liệu,
Giang Hành cuối cùng cũng không còn quá kháng cự với con gái.
Có thể miễn cưỡng giữ khoảng cách giao tiếp bình thường.
Vì vậy tôi tiến hành bài kiểm tra “ôm chịu đựng”.
Cậu ta cứng đờ người, tay vòng quanh tôi rất khẽ, miệng lẩm bẩm: “Chữa bệnh… đây là chữa bệnh… đây là chữa bệnh…”
Khi tôi nhẹ nhàng ôm lại, cậu ta lập tức đơ ra, đầu bốc khói: “Liều mạnh quá… tôi không chịu nổi…”
Thỉnh thoảng, khi cậu ta học nghiêm túc, tôi sẽ bất ngờ đưa tay chạm vào má.
Lần đầu, cậu hoảng đến mức ngã khỏi ghế.
Sau đó, bị tôi “mò” nhiều rồi, cậu dần từ phản ứng dữ dội sang quen thuộc.
Thậm chí khi ngủ gục trên bàn, còn vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay tôi.
Rồi đột ngột choàng tỉnh, đỏ bừng mặt biện minh: “Tự nó động đấy!! Là phản xạ cơ bắp!!”
28
Ở trường, chúng tôi vẫn cố giữ chừng mực.
Nhưng lâu ngày, những hành động quen thuộc cứ tự nhiên lộ ra.
Vì tôi muốn bảo vệ bí mật của Giang Hành,
nên không đồng ý công khai việc “trị liệu chứng sợ nữ giới”.
Thế là tin đồn trong trường càng lúc càng loạn.
“Thì ra đại ca là ‘pet’ của lớp trưởng à…”
“Cầm tay dạy đại ca tự véo mình luôn?”
“Đại ca thật ra là do lớp trưởng ‘huấn luyện’ ra đó!”
“Cái vụ bạo lực trường học đó là S giả M đúng không??”
“Chị em ơi tới mà xem! Đây là anh cún cưng nữ vương yêu thích nhất của mày!!!”
Tôi: “……”
29
Cuối cùng cũng tốt nghiệp.
Tôi nghĩ Giang Hành đã hoàn toàn khỏi rồi.
Dù Hạ Tư Vân lấy móng tay dài chọc vào cậu, cậu cũng dám thẳng tay vặn lại.
Trong tiệc cảm ơn thầy cô, Giang Hành mời tôi: “Tôi muốn ba tôi tận mắt thấy tôi đã khỏi, ông ấy vẫn luôn canh cánh chuyện này.”
Tôi gật đầu ngay.
Giang Hành mặc vest may đo cao cấp, đẹp trai đến mức át cả dàn hotboy.
Cậu thi đậu vào trường danh tiếng, bố cậu cảm kích: “Ly rượu đầu tiên, kính cô giáo Kiều…”
Tôi lúng túng: “Không dám không dám…”
Trong lúc đang đổi ly.
Một nhóm vũ công nữ xinh đẹp, váy ngắn chân dài, vừa cười vừa đi ngang qua.
Giang Hành lập tức không ổn.
Trông cậu ta sắp giơ tay che miệng.
Ôi không, đúng lúc này mà nôn thì toang!
Tôi phản ứng nhanh, lập tức ôm lấy cậu.
Quay lưng về phía họ, để cậu đối diện tôi.
Tôi nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt, khẽ dỗ: “Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn…”
Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội rồi dần bình ổn lại.
Nhưng xung quanh đã vang lên tràng cười rộ:
“Không cho nhìn luôn à?”
“Gia giáo nghiêm ghê nha, anh Hành~~”
“Ơ? Không phải nói cậu ta sợ gái à?”
“Sợ cái quái gì! Nhìn ánh mắt đôi bên sắp kéo ra sợi tơ luôn rồi kìa…”
Tôi: “……”
30
Giang Hành hẹn tôi qua nhà chơi game.
“Chuyện ở tiệc cảm ơn hôm trước… cảm ơn cậu nha.”
“cám ơn gì chứ, anh em cả mà.”
Cậu ta im lặng một lúc, rồi nói: “Vậy cậu có thể… tiếp tục giúp tôi không? Hình như tôi vẫn chưa khỏi hẳn.”
“Tôi sợ lần này phải thân mật hơn đấy, cậu chịu nổi không?”
Tôi vừa mở gói mì cay, ngậm trong miệng: “Cỡ này mà cậu dám lại gần cắn không?”
Cậu ta ngồi sát lại, đưa tay ra.
Tôi nói: “Dùng miệng.”
Cậu sợ đến mức lại ngồi lùi về sau.
Tôi túm cậu ta lại, trêu: “Nhát thế, cắn đi!”
Cậu căng thẳng đến đỏ cả mặt, từ từ cúi xuống, gần như sắp chạm được sợi mì cay.
Tôi cố tình ngửa đầu ra sau.
Cậu ta hụt mất, lại rụt người.
Tôi bực quá, kéo mạnh cậu lại: “Lại đây, cắn đi!”
Cậu ta lấy hết can đảm, cuối cùng cũng cắn được.
Nhưng tôi không buông ra, hai người kéo qua kéo lại, sợi mì cay càng lúc càng ngắn, khoảng cách giữa chúng tôi cũng càng lúc càng gần.
Ngay khi sắp chạm môi.
Tôi thấy tim mình lỡ một nhịp.
Có thể là vì ánh mắt cậu quá sâu,
hoặc vì hành động này quá mờ ám.
Tôi buông ra, phần còn lại rơi vào miệng cậu,
giây sau, cậu nắm gáy tôi — hôn xuống.
Chết tiệt…
Nhà ai lại có người mất đời hôn đầu với mùi mì cay thế này hả trời?!