31

Sau nụ hôn đó, tôi đỏ mặt, quát: “Vừa nãy cậu hơi quá đáng đấy, không được có lần sau, không thì hết làm anh em luôn!”

Cậu ta ngoan ngoãn “ờ” một tiếng, mặt ngây ngô mà lại rạng rỡ.

Sau đó, tôi thường đến nhà cậu chơi.

Đôi khi xem phim mệt, tôi lại chợp mắt trên chiếc sofa khổng lồ.

Cậu ta cũng ngủ thiếp đi.

Không hiểu sao hai đứa lại ôm lấy nhau.

Cậu ta bối rối: “Xin lỗi, tôi… tôi về phòng ngủ nhé…”

“Tỉnh bơ đi, đều là anh em cả mà…”

Tôi không nỡ buông ra.

Ngực cậu ta mềm và ấm, ngủ trong đó thoải mái đến mức tôi không muốn dậy nữa.

32

Chúng tôi học đại học cùng thành phố.

Giang Hành thường lái xe đến tìm tôi.

Cùng ăn, cùng xem phim, cùng ngồi thư viện.

Kỳ nghỉ hè năm nhất, đúng dịp Thất Tịch, cậu ta nói với tôi: “Hoa khôi trường tỏ tình với tôi rồi.”

Nghe xong, tim tôi chùng xuống, nhưng vẫn chúc mừng: “Chúc mừng nha.”

Cậu nói: “Chúc hơi sớm rồi, mới bắt tay thôi mà tôi ói đầy người cô ấy rồi.”

Tôi giật mình: “Không phải cậu khỏi rồi sao?”

Cậu tuyệt vọng: “Khỏi thế quái nào được, đời này chắc tôi chết cũng là trai tân thôi…”

Rồi cậu ta cầm rượu tự chuốc mình.

Khóc đến mức tôi cũng muốn khóc theo.

Tôi nghiêm túc đặt tay lên vai cậu, làm một quyết định phản lại tổ tiên:

“Anh em thật sự là phải làm phụ nữ khi anh em cần phụ nữ!”

Giang Hành ngẩn ra: “Cậu… cậu đùa à?”

Đến khi… mọi chuyện đã bắt đầu.

Cậu ta mới nhận ra không phải trò đùa.

Phản ứng kịp thì đã muộn, khóc đến mức run rẩy.

Tôi phải nhịn đau dỗ dành: “Đừng sợ, lát nữa là ổn thôi…”

Kết quả — không phải “lát nữa”.

Mà là… rất lâu, rất lâu sau.

33

Giang Hành bảo, đã chẳng ai cần cậu nữa, thì chỉ còn nước “giảm giá bán rẻ” cho tôi.

“Một tháng chỉ cần bảy lần thôi, là có thể nhận nuôi một bạn trai giàu có, nghe lời, đẹp trai, lại  chung tình.”

Ban đầu tôi thấy hơi áp lực.

Dù sao tôi chỉ có mỗi bà ngoại nghèo.

Khoảng cách gia cảnh quá lớn.

Hơn nữa yêu đương ảnh hưởng học tập, lỡ chia tay thì tôi lại chẳng nỡ mất đi một người bạn tốt như cậu ấy.

Giang Hành nói: “Vậy thì mình cứ làm anh em cả đời đi, thi thoảng lên giường, thường xuyên hôn môi, kiểu đó.”

Tôi nghĩ một lát: “Cũng được ha.”

Dù sao… tình bạn, vẫn luôn dài hơn tình yêu.

Hoàn