23

Giang Hành vẫn như cũ.

Trong giờ học, tay nghịch véo má tôi: “Tôi bỏ bẵng cậu một thời gian không nhồi đồ ăn, mặt cậu xẹp hết rồi.”

Ra chơi, cậu ta vừa nói chuyện vừa xoa xoa lưng tôi,

từ phía sau bóp nhẹ cổ tôi lắc lắc.

Nhìn đầu tôi cúi xuống, cậu ta bảo: “Nói gì đi chứ, câm rồi à?”

Thấy tôi không đáp,

cậu ta giận dỗi vò tóc tôi thành tổ quạ: “Chán, không chơi nữa!”

Bạn học xung quanh sốc:

“Đây là kiểu bạo lực học đường truyền thuyết hả?”

“Công khai quấy rối cán bộ lớp luôn…”

“Đại ca trường đáng sợ quá…”

“Có ai quản không trời…”

Đến tiết thể dục, tôi bị bóng rổ đập trúng ngực.

Giang Hành lao tới, kéo vạt áo thun tôi lên định xem vết thương.

Tôi hoảng loạn giữ chặt áo!!

Thầy thể dục cuối cùng không nhịn nổi: “Giang Hành! Buông Kiều Diễn ra! Con trai con gái gì mà động tay động chân như vậy!”

Tay Giang Hành khựng lại giữa không trung, đồng tử chấn động: “Con… con gái?!”

Khoảnh khắc đó.

Trái tim treo lơ lửng của tôi.

Cuối cùng cũng rơi xuống.

24

“Anh em tôi đâu… tôi có thằng anh em to thế cơ mà…”

Giang Hành ngồi góc lớp lẩm bẩm, nửa ngày không tiếp nhận nổi sự thật, nói năng lung tung:

“Tôi thích cậu ấy… mà tôi không muốn làm gay… cầu nguyện thì cầu nguyện chứ… sao ông trời chơi kiểu này…”

Tôi khẽ xin lỗi: “Xin lỗi cậu, Giang Hành, tôi không nên vì làm gia sư mà giấu giới tính lừa cậu… lúc đó tôi thực sự cần tiền…”

Chưa nói xong đã bị Hạ Tư Vân xen vào: “Cậu xin lỗi gì hắn chứ? Không có cậu, điểm hắn có lên được thế này không? Cả ngày tay chân sờ mó cậu, chỗ nào ra cái chứng sợ gái?”

“Đừng chỉ tay vào tôi… tránh xa tôi ra!”

Giang Hành mặt cắt không còn giọt máu, nép về phía tôi, thở dốc.

Tôi mới nhận ra, móng tay của Hạ Tư Vân khá dài,

chỉ vào người thì đặc biệt nhọn.

Tôi vội hạ tay cô ấy xuống, che Giang Hành sau lưng: “Sai là sai, tôi không nên lừa cậu, xin lỗi Giang Hành.”

Cậu ta nắm chặt tay tôi, mới dần dịu lại: “Không sao, không sao…”

Hạ Tư Vân phát hiện điểm yếu: “ Cậu ta sợ gái thế mà chỉ không sợ cậu, hay là cậu giúp cậu ta trị liệu đi, coi như đền bù?”

Giang Hành gắt: “Ai cần cô ta đền bù, tôi không cần!”

Nhưng cũng không buông tay.

Tôi thấy đề nghị này hợp lý: “Được mà! Tôi sẵn sàng giúp cậu tập quen dần, như trò chuyện, nắm tay, ôm nhau…”

Mỗi chữ tôi nói, ánh mắt Giang Hành lại sáng thêm một chút.

Giọng vốn thô của cậu ta đột nhiên khựng lại: “Không… không nên đâu…”

Tôi hùng hồn khoác vai cậu: “Anh em tốt là khi cậu cần con gái sẽ biến thành con gái cho cậu! Hahaha…”

Sợ quá, cậu cao 1m88 mà đứng cứng đơ thành 1m90 luôn.

25

Tôi bắt đầu mặc lại áo lót bình thường, không còn phải nịt ngực nữa.

Mỗi khi Giang Hành vô thức khoác tay lên vai tôi, nhận ra điều gì đó, liền bật ra xa như bị điện giật.

Tai đỏ bừng, cậu ta lí nhí hỏi: “Kiều Diễn! Cậu… cậu phía trước là sao vậy?! Có độn gì không đấy?”

Tôi vô tội đáp: “Chỉ là tháo lớp ngụy trang của anh em thôi mà.”

Không biết cậu ta nghĩ đến cái gì, cả đầu đỏ lựng.

Tôi cố ý vì cậu ta mà mặc váy ngắn đến trường.

Giang Hành luống cuống, ánh mắt bay loạn, không dám nhìn trực diện.

Cuối cùng, chịu không nổi, cậu ta cởi áo khoác, mạnh tay phủ lên đùi tôi, giọng run run: “Quá… quá đáng rồi! Liệu trình này nhanh quá! Tôi… tôi cần tạm hoãn!”

Tôi cố nín cười, ghi chép lại.

Tóc tôi ngày càng dài.

Mỗi lần gục xuống bàn ngủ, đuôi tóc lại khẽ quét qua cánh tay Giang Hành.

Cậu ta cố giữ bình tĩnh, giả vờ không sao.

Tôi khích lệ: “Cậu sờ thử đi, coi như đang học thêm như trước.”

Cậu ta hít sâu, gật đầu một cái đầy quyết tâm.

Đáng tiếc vừa chạm nhẹ vào đuôi tóc, mặt đã đỏ rực.

26

Khi đã dần quen với hình dạng nữ giới của tôi, tôi tiếp tục cho cậu ta tập tiếp xúc cơ thể.

Bắt đầu từ việc nắm tay.

“Thế này được không?”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Giang Hành căng thẳng hít sâu: “…Ừ.”

Được đồng ý rồi,

tôi siết nhẹ, giữ chặt hơn.

Giang Hành bắt đầu vùng vẫy lúng túng: “Đừng… đừng thế… tôi thấy khó chịu…”

Tôi dịu dàng dỗ: “Ngoan, quen rồi sẽ không khó chịu nữa.”

Lòng bàn tay cậu toàn mồ hôi, mặt đỏ bừng, cắn môi, khẽ rên: “Nắm thì nắm, đừng có… nắm kiểu này…”

“Sao cơ, hả?”

Tôi đan ngón tay vào giữa tay cậu.

Lúc thì vuốt nhẹ ngón tay,

lúc thì luồn sâu năm ngón vào lòng bàn tay cậu, ra vào đan xen.

Không ngừng tăng diện tích và lực tiếp xúc.

Giang Hành chịu không nổi, cầu xin: “Đừng nữa… tiếp nữa là tôi phải thay quần mất rồi…”

Tôi: “……”

Thay quần vì sợ ướt?

Cậu ta sợ đến mức ấy à?