18

Từ sau hôm đó, Giang Hành bắt đầu có gì đó không bình thường.

Trước kia khoác vai bá cổ, quấn quýt không dứt.

Giờ tôi vừa đến gần, cậu ta đã bật ra xa nửa mét.

Tôi giảng bài, ánh mắt cậu ta bay loạn, không dám nhìn thẳng tôi.

Đến lúc kết thúc bài giảng.

Tôi cúi xuống thổi vụn tẩy, tóc vô tình quét qua cánh tay cậu ta —“Vãi!” Cậu ta như bị điện giật, bật dậy, ghế kêu “rầm” một tiếng, “Kiều Diễn! Cậu bám tôi gần thế làm gì?!”

Tôi mơ hồ: “Tôi dọn bàn mà…”

Tai cậu ta đỏ bừng: “Hôm nay không học nữa! Cậu… cậu về đi!”

Tôi còn lo tiền công: “Thế học phí…”

Giang Hành chuyển khoản, tay run bần bật.

Chuyển thừa một con số mà không nhận ra.

Tôi: “……”

Được rồi.

Hóa ra cậu ta trước kia chỉ sợ con gái.

Giờ thì lại “lên núi Khổng Đồng”.

19

Dạo này Giang Hành có vẻ lơ đãng.

Tôi hỏi mười câu, cậu ta chỉ đáp “ừ” một câu.

Tiếp tục kèm cặp cũng vô nghĩa.

Tôi chủ động đề nghị: “Kỳ nghỉ sắp hết rồi, chúng ta ôn tập cũng gần xong, hay là dừng gia sư ở đây?”

Cậu ta giật phắt đầu lên: “Không được! Cậu không được đi!”

Tôi ngơ ngác: “Tại sao?”

Quầng thâm mắt cậu ta đậm như gấu trúc, ấp úng mãi: “Tôi không phải tiếc cậu… chỉ là… trong nhà còn đồ ăn thừa chưa hết…”

Tôi lại mang về nhà rất nhiều đồ ngon.

Bà ngoại dạy tôi biết ơn, nên tôi cũng tặng quà lại cho thiếu gia và tiểu thư.

Giờ nghỉ trưa.

Tôi còn đặc biệt vào cửa hàng Gucci mua cho Hạ Tư Vân một lọ nước hoa, cảm ơn cô ấy đã giới thiệu việc cho mình.

Kết quả, cả buổi chiều Giang Hành cứ dán mắt vào túi giấy tinh xảo kia.

Khóe miệng suýt cong lên trời:

“Gu gì mà phèn thế? Nhưng thôi, coi như cậu có lòng, tôi miễn cưỡng nhận.”

Tôi gãi đầu ngượng nghịu: “Xin lỗi nha, cái này tôi tặng Hạ Tư Vân, cảm ơn cô ấy đã giới thiệu việc cho tôi.”

Đang nhảy nhót, thiếu gia “phụp” một cái ngã xuống: “…”

20

Nhận quà, tiểu thư vui mừng.

Hôn hít ôm ấp.

Làm tôi dính đầy mùi nước hoa.

Trong giờ học.

Lại bị Giang Hành ngửi thấy, sắc mặt cậu ta lập tức u ám.

“Kiều Diễn, tôi nói cậu coi như gió à?” Giọng cậu ta lạnh như băng, “Hạ Tư Vân thay bạn trai nhanh hơn thay túi, cậu nhất định phải dính lấy cô ta à?”

Tôi cố giải thích: “Bọn tôi chỉ là…”

“Chỉ là gì? Lần sau chỉ là lên giường à?”

Cậu ta châm chọc, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia nôn nóng khó hiểu.

Tôi bực mình: “Cậu nói linh tinh gì vậy?!”

“Cậu quát tôi?? Cậu vì con đàn bà đó mà quát tôi… quát anh em cậu?!!”

Thiếu gia tức chết không thở nổi.

Tôi: “…”

Cũng không giải thích nổi.

Sợ bị cậu ta đánh chết.

21

Mẹ của Giang Hành trước khi mất từng tặng cậu ta một mô hình Gundam.

Lúc nhỏ cậu không biết trân trọng.

Làm hỏng mất.

Tôi xung phong nói mình có thể sửa được.

Cậu ta tin tưởng, giao Gundam cho tôi: “Làm cho ra trò vào.”

Hạ Tư Vân quen nhiều, biết cả thần tượng chế mô hình, có máy in 3D.

Nhờ cô ấy giúp, tôi mất mấy ngày mới hoàn thành.

Hôm đó.

Vừa bước vào cửa, tôi đã bị Giang Hành ôm lấy, hít hít:

“Cậu lại tìm Hạ Tư Vân?! Lời tôi nói coi như gió phải không?!”

“Tôi với cô ấy chỉ là bạn bình thường, dạo này có chút việc nhờ cô ấy, chính là cái…” Tôi vội lục túi chứng minh.

“Bớt tìm cớ đi!” Giang Hành cười khẩy, “Cậu nhất định phải đợi cô ta lột sạch cậu mới chịu chết tâm à? Mẹ kiếp, cút! Tôi khỏi nhìn đỡ bực! Gia sư đến đây chấm dứt! Sau này cậu đừng tới nữa!”

Nói xong cậu ta sập cửa bỏ đi.

Tôi nắm chặt dây balo.

Trong đó đựng con Gundam vừa sửa xong.

Khớp tôi đổi thành dạng thủy lực, còn in 3D thiết kế buồng lái bên trong.

Làm thành phiên bản hoàn mỹ mà cậu ta và mẹ từng tưởng tượng.

Tiếc là không thể trao tận tay.

Tôi nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống, nắp hé ra, lộ mô hình mới tinh, trên thân khắc chữ viết tắt tên hai mẹ con.

Rồi không ngoảnh đầu lại, bước vào thang máy, bấm nút đóng cửa.

Tôi cũng thật mơ mộng.

Làm sao có thể tưởng tượng…mình với một người không cùng thế giới có thể làm bạn cả đời.

22

Khai giảng.

Giáo viên chủ nhiệm định sắp xếp cho tôi ngồi cùng bàn với một nam sinh mới chuyển trường – nghe đồn là “đại ca học đường”.

Hạ Tư Vân lập tức không vui.

Cô nàng lao tới ôm cổ tôi: “Thầy ơi, đừng tách CP của em nha~”

Còn hôn chụt một cái lên má tôi: “Bé yêu, em vẫn muốn ngồi với anh~”

“Ngồi cái quỷ, tránh ra!”

Một bóng đen đổ xuống.

Ngẩng đầu lên, tôi đụng ngay ánh mắt đào hoa quen thuộc của Giang Hành.

Cậu ta ném mạnh cặp lên ghế của Hạ Tư Vân.

Tôi sững sờ: Sao cậu ấy lại tới đây?!

Hạ Tư Vân gào lên: “Dựa vào gì mà bảo tôi tránh?”

Giang Hành nhếch mép cười lạnh: “Có muốn có số liên lạc của anh chàng cao lãnh mà cô tán hoài không đổ nữa không?”

Hạ Tư Vân không nói thêm câu nào, dọn đồ rồi lăn mất.

Giang Hành ngang nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

Cúi sát, hạ giọng: “Thấy chưa? Con này vì đàn ông mà bán cả cậu.”

Cậu ta uất ức: “Cậu còn vì nó mà bỏ cả anh em.”

Tôi muốn chui đầu xuống ngăn bàn.

Ôi trời ơi…

Nếu cậu ta biết tôi là con gái, có giết tôi không nhỉ…

Đột nhiên, một nữ sinh bàn trước quay xuống: “Kiều Diễn, sao cậu cắt tóc ngắn vậy?”

Adrenaline trong người tôi bùng nổ!!

May mà cô ấy chỉ nói: “Đẹp trai quá, chồng ơi!”

Tôi thở phào.

Quay đầu lại, thấy Giang Hành đang lườm, giọng chua chát: “Cậu có duyên với gái ghê ha, chồng~”

Tôi: “!!”

Bao giờ cậu ấy mới biết tôi là con gái đây?

Cái cảm giác như bị tra tấn từng nhát từng nhát này muốn chết mất!

Tôi sợ đến mức không dám đi vệ sinh.

Nhịn chết tôi rồi!