Kẻ đi đầu mặc áo Polo xám, ngoài 40 tuổi, trên mặt có một vết sẹo cũ kéo dài từ đuôi lông mày trái xuống tận mang tai. Hai gã phía sau đứng rất sát, một trái một phải, giống hệt tư thế của vệ sĩ.
Tôi không mở cửa.
“Đóng cửa rồi.”
Gã mặc áo Polo xám cười cười, gõ tay lên mặt kính: “Tôi không ăn mì, tôi đến tìm người. Con gái Tần Quốc Đống ở đây phải không?”
“Ông là ai?”
“Mã Thủ Minh, không biết lão Tần đã nhắc tới tôi với cô chưa.”
Hắn đến thật rồi.
Tay tôi bắt đầu toát mồ hôi.
“Tần Quốc Đống không ở đây.”
“Tôi biết. Nhưng ông ta nói với tôi rồi, con gái ông ta mở quán mì ở đây, đã hứa sẽ trả nợ thay ông ta. Sao hả, ông ta nói lời không giữ lấy lời à?”
Trả nợ thay ông ta? Đã hứa?
Đồ khốn nạn.
Tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện này. Tần Quốc Đống đem tôi ra làm bia đỡ đạn.
“Những gì ông ta nói không phải sự thật. Khoản tiền này không liên quan gì đến tôi.”
Mã Thủ Minh tắt hẳn nụ cười, tiến sát lại gần thêm chút nữa, giọng trầm xuống.
“Cô gái, tôi không quan tâm ai nói thật ai nói dối. Giấy nợ 45 vạn này ký tên Triệu Bằng Phi, nhưng người bảo lãnh là bố cô. Bố cô không có tiền thì ông ta phải gán bằng thứ khác. Mặt bằng quán của cô, tôi điều tra rồi, phí sang nhượng cộng với trang thiết bị, bèo lắm cũng đáng 4-50 vạn đấy.”
Hắn đang uy hiếp tôi.
Tôi lùi lại một bước, đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.
Hạ Chinh đi xuống.
Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh quân đội, chân đi giày tác chiến, tóc đã khô, khí thế toát ra từ con người anh dưới ánh đèn lờ mờ trông vô cùng áp bức.
Anh bước đến cửa, nhìn lướt qua ba người bên ngoài.
Rồi anh mở cửa.
Mã Thủ Minh nhìn thấy anh, ánh mắt quét từ trên xuống dưới một lượt, sắc mặt không chút biến đổi.
“Cậu là…”
“Bạn trai cô ấy.”
“Cậu tốt nhất đừng xía mũi vào.”
Hạ Chinh không nói gì, nghiêng người tránh đường, làm tư thế “mời vào”.
Động tác này quá đỗi ung dung, ung dung đến mức khiến Mã Thủ Minh phải do dự.
Những kẻ làm nghề này trực giác rất nhạy bén. Một người đối mặt với ba kẻ đến gây sự, không những không hoảng sợ mà còn mời vào nhà, chỉ có hai khả năng — một là kẻ ngu, hai là kẻ còn tàn nhẫn hơn cả mình.
Hạ Chinh rõ ràng không phải kẻ ngu.
Mã Thủ Minh vẫn bước vào. Hai gã đàn em theo sát phía sau, lúc bước qua cửa còn theo thói quen nhìn ngó xung quanh, đây là thói quen chỉ những kẻ sành sỏi mới có.
Hạ Chinh đóng cửa lại.
Anh đi tới quầy thu ngân, lấy từ trong ngăn kéo ra ba cái cốc, rót ba cốc nước lọc, đẩy đến trước mặt chúng.
“Ngồi đi.”
Mã Thủ Minh không ngồi.
“Không cần khách sáo. Chuyện này rất đơn giản, 45 vạn, trong vòng một tháng, quá hạn không trả, tôi tự mình đến lấy.”
Hạ Chinh nâng cốc nước của mình lên nhấp một ngụm.
“Món nợ này do Triệu Bằng Phi ký, người bảo lãnh là Tần Quốc Đống. Không có bất kỳ quan hệ pháp lý nào với Tần Lộc cả. Mấy người đến nhầm chỗ rồi.”
“Mày nói chuyện luật pháp à?” Mã Thủ Minh cười khẩy, “Ngành của tao không nói luật pháp.”
“Vậy nói cái gì?”
“Nói luật rừng.”
Hạ Chinh đặt cốc xuống, đứng thẳng dậy.
Động tác rất chậm, nhưng sau khi anh đứng lên, bầu không khí trong phòng hoàn toàn thay đổi. Anh cao hơn Mã Thủ Minh quá nửa cái đầu, những đường nét cơ bắp tích tụ từ những năm tháng huấn luyện gian khổ hiện rõ mồn một dưới lớp áo ba lỗ.
Nhưng thứ thực sự khiến người ta bất an không phải là thể hình của anh, mà là ánh mắt.
Thứ ánh mắt tôi từng thấy một lần — khi anh nói câu “đừng hỏi chuyện này”. Nhưng lần đó là sự mệt mỏi.
Còn lần này là sự lạnh lẽo.
Giống như con chim ưng đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
“Luật rừng sao?” Giọng anh rất trầm.
Anh vươn tay phải ra, ung dung xoay chiếc cốc trước mặt Mã Thủ Minh nửa vòng, để quai cốc hướng về phía gã.

