Ngày qua ngày trôi đi như vậy.

Ta bị nhốt trong cung điện lưu ly, mỗi ngày chỉ ăn linh quả tiên lộ hắn mang đến, rồi để hắn vuốt ve vảy.

Quả thật thân thể ta béo lên trông thấy.

Vảy cũng trở nên trơn bóng, sáng hơn, dưới ánh sáng trong cung điện còn phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ.

Hắn đến rất đều đặn, mỗi ngày một lần.

Có lúc chỉ ngồi nhìn ta ăn, chạm vảy một lát rồi rời đi.

Có lúc ở lại lâu hơn, ngồi bên cạnh xử lý việc, mặc ta cuộn trong ổ ngủ say.

Hắn không còn lạnh lùng giận dữ như lúc đầu, nhưng cũng ít khi mở miệng.

Sự yên bình ấy càng khiến ta bất an.

Giống như khoảng lặng trước cơn bão vậy.

Rốt cuộc ta có ích gì?

Béo lên rồi bị giết nấu súp rắn?

Hay vảy ta có công dụng đặc biệt?

Vô số suy đoán kinh khủng quẩn quanh trong đầu ta.

Cuối cùng, không biết đã bị giam bao nhiêu ngày, trong một lần sau khi vuốt ve vảy ta, hắn đột nhiên mở miệng.

“Gần được rồi.” Hắn khẽ nói, trong mắt vàng thoáng qua ánh sáng khó hiểu.

Tim ta hẫng một nhịp.

Gần được rồi… là ta sắp đủ béo để làm thịt sao?

Hắn nhìn ta, ánh mắt trở nên kỳ lạ, thậm chí có chút… căng thẳng?

Hắn khẽ hít sâu, rồi làm một hành động khiến ta ngây dại.

Hắn đi đến giữa điện, nơi luôn được bao phủ bởi tầng quang mang mềm mại, ta chưa từng nhìn rõ.

Hắn vung tay xua đi ánh sáng.

Để lộ ra thứ bên trong.

Đó là một quả trứng.

Một quả trứng khổng lồ, tỏa ra ánh kim nhạt và khí tức sinh mệnh cường đại.

Trên vỏ trứng có những hoa văn phức tạp và thần bí, tự nhiên hình thành.

Hắn cẩn thận vuốt ve quả trứng, trong mắt hiện lên sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy.

Sau đó, hắn quay sang nhìn ta, khẽ vẫy tay.

“A Viên,” lần đầu tiên hắn gọi tên ta, giọng trầm thấp nhưng mang theo một sức ép không thể kháng cự, “lại đây.”

Ta do dự, thân thể đã béo hơn trước cử động vụng về, bò từng chút một đến gần.

Hắn khẽ chạm vào vảy ta, ánh mắt lại rơi trên quả trứng thần bí kia.

Rồi hắn nói ra câu khiến ta như bị sét đánh.

“Ở lại cùng ta ấp trứng, được không?”

Ta cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Ấp trứng?

Cùng hắn ư?

Thái tử long tộc?

Ấp một quả trứng nhìn thôi đã biết cao quý vô cùng?

Ta cố gắng vận dụng bộ não ngu ngốc của mình cũng không thể hiểu nổi.

Ta chỉ là một con rắn thấp hèn, béo tròn.

Đến trứng của mình ta còn chưa từng ấp.

Giờ một con rồng lại bảo ta ấp trứng cho hắn?

Hơn nữa quả trứng này tỏa ra khí tức mạnh mẽ cổ xưa, tuyệt đối không phải vật phàm.

Ta sợ hãi lùi lại, vảy trên lưng dựng cả lên.

“Thái… Thái tử điện hạ… ta… ta không được đâu…” ta lắp bắp từ chối, “ta vụng về… sẽ… sẽ làm vỡ mất… ta…”

Đôi mắt vàng kim của hắn hơi nheo lại, mang theo một tia không vui.

“Lại đây.” Hắn nhắc lại, giọng cứng rắn hơn.

Ta không dám kháng cự, run rẩy bò về phía hắn.

Hắn ôm lấy ta, không còn bóp ở bảy tấc, mà dùng cánh tay quấn quanh thân thể béo tròn của ta, mang ta đến bên quả trứng.

Khi vảy lạnh lẽo của ta chạm vào vỏ trứng ấm áp, ta run lên dữ dội.

Khí tức sinh mệnh trong vỏ dường như có phản ứng với sự tiếp xúc của ta, khẽ dao động.

Thái tử điện hạ trông có vẻ rất hài lòng.

Hắn điều chỉnh tư thế của ta, để ta dùng một phần cơ thể, cẩn thận quấn quanh quả trứng.

Trứng rất to, ta rất béo, cuộn vào… lại khá vừa vặn?

“Chính là như vậy,” hắn khẽ nói, giọng gần như dụ dỗ, “làm ấm nó, bảo vệ nó.”

Toàn thân ta cứng ngắc, không dám nhúc nhích.

Chỉ sợ hơi mạnh tay là làm vỡ mất báu vật này.

Khi đó ta thật muôn chết khó đền.

Hắn ngồi bên cạnh nhìn ta, ánh mắt chuyên chú và trông đợi.

Thời gian từng chút trôi qua.

Ta giữ nguyên tư thế, cơ bắp mỏi nhừ.

Quả trứng trong vòng tay tỏa ra sự ấm áp ổn định, một nhịp điệu sinh mệnh kỳ lạ truyền qua vảy đến ta.

Xa lạ, nhưng không khó chịu.

Thậm chí… còn hơi dễ chịu?

Hắn đưa tay khẽ đặt lên trên ta và quả trứng.

Lòng bàn tay hắn cũng ấm, chứa đựng một sức mạnh dịu dàng.

“Nó rất thích ngươi.” Hắn bỗng nói.

Ta ngẩn người.

Thích ta?

Quả trứng cao quý này ư?

“Điện hạ… đây… đây rốt cuộc là trứng gì?” Ta không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

Hắn im lặng một lát, đôi mắt vàng sâu thẳm.

“Trứng của ta.” Hắn chậm rãi nói ba chữ.

Não ta ù một tiếng, hoàn toàn ngừng suy nghĩ.

Trứng của hắn?

Trứng của Thái tử long tực?

Vậy hắn… hắn là…

Ta chợt nhận ra, Thái tử long tộc là giống đực mà!

Sao hắn có thể có trứng?

Trừ phi…

Đây là trứng của hắn và vị Long hậu tương lai?

Nhưng tại sao hắn lại bảo ta ấp?

Long hậu tương lai đâu?

Vô số câu hỏi nhét đầy đầu, nhưng ta không dám hỏi.

Hắn dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của ta, ánh mắt thoáng tối đi, lướt qua một tia đau đớn khó nhận ra.

Nhưng hắn không giải thích.

Chỉ khẽ vuốt vỏ trứng, thuận tiện vuốt cả vảy ta.

“Ngươi không cần biết quá nhiều,” giọng hắn trở lại bình thản, “ngươi chỉ cần làm ấm nó, dùng cơ thể ngươi quấn lấy nó, bảo vệ nó.”

Từ đó, cuộc sống bị giam cầm của ta có thêm một nhiệm vụ quan trọng nhất, cũng kỳ quái nhất — ấp trứng.

Mỗi ngày, ta phải cẩn thận quấn quanh quả trứng rồng ấy.

Dùng thân thể béo tròn, ấm áp của mình để giữ nhiệt cho nó.

Thái tử long tộc đến thường xuyên hơn.

Có lúc hắn chỉ lặng lẽ nhìn chúng ta.

Có lúc hắn mang đến nhiều linh vật quý báu hơn, bắt ta ăn, nói là để ta cung cấp “nhiệt độ” tốt hơn.

Có lúc hắn đặt tay lên trứng, khẽ nói gì đó, như đang trò chuyện với sinh mệnh bên trong.

Ánh mắt hắn nhìn ta cũng ngày càng kỳ lạ.

Bớt đi sự ghét bỏ, lạnh lùng ban đầu, thêm một thứ khó diễn tả — sự dựa dẫm và… dịu dàng?

Ta càng lúc càng bối rối.

Cũng càng lúc càng bất an.

Ta chỉ là một con rắn được dùng để ấp trứng thôi sao?

Vì mỡ dày, giữ ấm tốt?

Đợi trứng nở xong, ta có phải là đồ bỏ đi không?

Đồ bỏ đi, sẽ có kết cục gì?

Ta không dám nghĩ.

Chỉ có thể mỗi ngày càng cố gắng “ấp trứng” hơn, cố gắng ăn nhiều thứ hắn mang đến để mình ấm hơn chút, hy vọng hắn thấy ta có ích thì sau này sẽ tha mạng cho ta.

Quả trứng này thực sự rất đặc biệt.