Dù long tộc có mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thèm chui vào hang động dơ bẩn thấp hèn thế này.

Ta an toàn rồi.

Ta tự nhủ như thế, căng thẳng dần dần thả lỏng.

Mệt mỏi ập đến, ta co mình lại, chìm vào giấc ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu.

Ta bị đánh thức bởi một sức mạnh không thể kháng cự.

Một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt bảy tấc của ta.

Không chút khó khăn, kéo ta ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Ta kinh hãi trợn to mắt.

Đập vào tầm nhìn là đôi con ngươi vàng kim vẫn lấp lánh trong bóng tối.

Trong đó chẳng còn giận dữ như lúc ban ngày, chỉ còn lại hàn khí sâu thẳm vô tận.

Thái tử long tộc nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười băng lạnh.

“Ngươi được phép bỏ chạy từ khi nào thế?”

Tim ta như ngừng đập.

Máu toàn thân đông cứng lại.

Làm sao hắn tìm được đến đây?

Sao hắn có thể hạ mình chui vào chốn nhơ bẩn của xà tộc?

Nỗi sợ lạnh buốt như rắn độc quấn chặt tim ta, còn đáng sợ hơn cả cơn đói.

Ngón tay hắn bóp nhẹ nơi bảy tấc, không đau, nhưng tràn ngập uy hiếp tuyệt đối.

Ta sợ đến cứng đờ, ngay cả tiếng “xì xì” cũng không phát ra nổi.

“Con rắn thấp hèn,” hắn lặp lại, giọng không rõ cảm xúc, “lá gan ngươi cũng không nhỏ.”

Hắn nhẹ nhàng nhấc ta lên khỏi mặt đất.

Xuyên qua mê cung rắc rối của hang rắn, ánh sáng bên ngoài làm mắt ta nhức nhối.

Ngoài động, vô số thị vệ khoác giáp bạc phủ phục, không dám thở mạnh.

Thái tử của họ, đang xách một con rắn béo núc, xám xịt, hèn hạ trong tay.

Cảnh tượng ấy nhất định quỷ dị vô cùng.

Không một con rắn nào dám ló mặt.

Toàn bộ lãnh địa xà tộc chết lặng như tờ.

Ta tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

Xong rồi.

Ta đã rước lấy họa diệt tộc.

Hắn xách ta bay lên không.

Tốc độ nhanh khủng khiếp, gió rít bên tai.

Ta hé mắt nhìn lén.

Phía dưới, núi rừng và lãnh địa tộc rắn nhỏ dần lại.

Rồi xuyên qua mây, trước mắt hiện ra quần thể cung điện nguy nga tráng lệ, mái ngói lưu ly tỏa sáng bảy sắc dưới ánh mặt trời.

Tiên khí lượn lờ, là cảnh tượng ta chưa từng dám tưởng tượng.

Đây chính là Thiên cung.

Nơi long tộc cư ngụ.

Hắn mang ta thẳng đến một tòa cung điện trong suốt lấp lánh, toàn bộ đều được xây bằng lưu ly, ánh sáng chảy tràn.

Cửa điện lặng lẽ mở ra.

Bên trong rộng lớn sáng sủa, bài trí tinh mỹ xa hoa, sàn trải thảm mây mềm mại.

Không khí tràn ngập hương thơm thanh lạnh giống như mùi trên người hắn.

Hắn ném ta xuống thảm mây.

Động tác không hẳn thô bạo, nhưng thân thể béo tròn của ta vẫn bật lên một cái.

Ta mềm nhũn trên thảm mây mềm mịn đến khó tin, sợ hãi không dám nhúc nhích.

Hắn đứng trên cao nhìn xuống.

Đôi mắt vàng kim tinh tế quan sát từng mảnh vảy thô ráp trên người ta.

Ta co rút mình lại, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thâni.

“Ngẩng đầu lên.” Hắn ra lệnh.

Ta run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn rất phức tạp, vừa dò xét, vừa còn sót chút tức giận, lại pha lẫn thứ gì ta chẳng hiểu nổi… như đang tìm tòi.

“Béo như thế này,” hắn bỗng thốt, giọng bình thản, “bảo sao không bắt được mồi.”

Ta xấu hổ cúi đầu.

Đường đường là một con rắn mà lại béo đến mức đói chết, đúng là ô nhục.

“Tại sao ngươi lại tập kích ta?” hắn hỏi.

Ta cất tiếng như muỗi kêu: “… Sắp đói chết rồi… Ngài… ngài có mùi rất mạnh… chắc chắn có đồ ăn…”

Những gì ta nói đều là sự thật.

Hắn trầm mặc một lát.

“Quả thật là không nói dối,” hắn hừ khẽ, “ngu ngốc mà ngay thẳng.”

Ta không biết đó là khen hay chê, không dám lên tiếng.

Hắn bước lại gần hai bước.

Ta sợ hãi lùi về sau.

Nhưng hắn chỉ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên vảy ta.

Ngón tay hắn hơi lạnh, chạm vào khiến ta run bắn như bị bỏng.

“Đừng cử động.” Giọng hắn trầm xuống.

Ta lập tức cứng đờ, không nhúc nhích.

Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua lưng ta, chạm đến những mảnh vảy xỉn màu vì thiếu dưỡng chất.

Động tác rất nhẹ, như đang kiểm tra thứ gì.

Hoặc chỉ đơn thuần là vuốt ve?

Toàn thân ta nổi da gà.

Một con rồng tôn quý, lại đi vuốt ve một con rắn béo thấp hèn?

Thật quái dị.

Còn khiến ta sợ hãi hơn cả việc hắn giết ta.

Hắn chạm rất kỹ, từ đầu, đến sống lưng, thậm chí còn nhẹ nhàng nâng cả chót đuôi.

Ta cứng ngắc như tảng đá suốt quá trình đó.

Cuối cùng, hắn thu tay lại, vẻ mặt trầm ngâm.

“Sau này ở lại đây đi.” Hắn tuyên bố.

Ta ngẩn người.

Ở lại đây ư?

Trong tòa cung điện lưu ly lộng lẫy này?

Tại sao?

Không giết ta nữa sao?

Ta mơ hồ nhìn hắn.

Hắn quay người đi đến bể ngọc ấm bên cạnh, nước tràn đầy linh khí.

“Chỗ kia,” hắn chỉ vào một cái ổ mềm mại dệt từ tơ tằm trời và thảo kim tuyến, “là chỗ của ngươi.”

Cái ổ trông ấm áp, thoải mái, so với hang rắn rách nát của ta quả thật hơn gấp vạn lần.

Nhưng ta chỉ thấy sợ hãi.

“Tại… tại sao?” Ta lấy hết can đảm hỏi.

Hắn liếc nhìn ta, ánh vàng trong mắt lóe sáng: “Ngươi cần béo thêm một chút.”

Béo… thêm?

Ta tưởng mình nghe nhầm.

Chẳng phải ta đã quá béo rồi sao?

Hơn nữa, bắt ta, nhốt trong cung điện lưu ly này, chỉ để nuôi béo ư?

Đây rốt cuộc là sở thích quái dị gì thế?

Cửa điện lặng lẽ khép lại.

Ta nghe thấy bên ngoài rơi xuống tầng tầng cấm chế.

Ta bị giam cầm rồi.

Một mình trong cung điện trống trải xa hoa.

Ta rụt rè bò đi khắp nơi dò xét.

Vách tường, đại môn đều ẩn chứa lực lượng cường đại, ta tuyệt đối không thể phá vỡ.

Nước trong bể ngọc ấm tràn ngập linh khí, uống vài ngụm đã không còn đói.

Chiếc ổ quả thực mềm mại êm ái.

Nhưng ta không sao ngủ được.

Nỗi sợ hãi và sự mơ hồ hành hạ ta.

Ngày hôm sau, hắn lại đến.

Mang theo nhiều linh quả và tiên lộ.

Hắn ra lệnh ta phải ăn hết.

Ta không dám kháng cự, liền ăn sạch sẽ dưới ánh mắt hắn.

Hắn dường như hài lòng hơn một chút.

Rồi hắn lại đưa tay, vuốt ve vảy ta.

Lần này dừng lại lâu hơn.

Ta vẫn cứng ngắc, nhưng dường như có chút quen dần với tiếp xúc kỳ quái ấy.

Động tác của hắn rất dịu nhẹ, thậm chí còn cẩn thận.

Thỉnh thoảng hắn dừng lại ở những vết sứt nhỏ trên vảy ta, khẽ mân mê.