Cô ta cố ý nói to vừa đủ nghe:
“Cậu đắc ý gì chứ, anh ấy có người trong lòng rồi. Dù không phải tôi thì cũng không thể là cậu. Sớm từ bỏ đi!”
Cô ta nói rất nhiều, tôi giả vờ không để ý nhưng vẫn bắt được vài chi tiết quan trọng.
Nghe đâu Yến Lẫm có một “bạch nguyệt quang”, thích bao năm rồi?
Tôi cầm ly cam vắt trống không, đầu ngón tay hơi lạnh.
Tôi nghĩ tám phần là chiêu chia rẽ – mô típ quen thuộc trong tiểu thuyết ngôn tình.
Với lại, nếu trong lòng anh có người, mà vẫn rủ tôi “tăng ca”, thì cũng chẳng tử tế gì.
Tôi tạm thời giữ thái độ hoài nghi, nhưng để phòng ngừa, đã âm thầm chửi anh là tra nam trong lòng.
Lại càng quyết tâm thực hiện kế hoạch: một đêm tình nguyện, sau kỳ thực tập, đường ai nấy đi.
Tôi gọi một ly cà phê, hăng hái chuẩn bị tinh thần tăng ca.
Cửa bật mở, Yến Lẫm quay lại.
Nhìn như thể anh vừa phát lì xì đầu năm.
Áo khoác cởi ra, bên trong là áo sơ mi ướt sũng, dính sát vào cơ bụng, đường nét rõ ràng, toát lên vẻ gợi cảm phóng khoáng.
Anh cau mày cúi đầu:
“Giặt không sạch, nhìn khó chịu, tôi về thay đồ.”
Anh gom đồ xong, đi đến cửa, quay đầu lại nhìn tôi.
Yến Lẫm: “Lạc Tình, qua đây.”
Cả phòng ánh mắt đồng loạt bắn qua.
Tôi ngửa đầu uống cạn cà phê, xách túi đi theo.
Lương Mật Lệ tức đến đỏ mặt, anh bạn thân của anh thì huýt sáo một cái.
Yến Lẫm thản nhiên:
“Nghĩ gì vậy, bọn tôi đi tăng ca.”
Tôi bổ sung:
“Ừ, tăng ca.”
04
Yến Lẫm đưa tôi đến khách sạn kế bên, sang trọng từ trong ra ngoài, toàn mùi tiền, cũng là tài sản thuộc tập đoàn nhà anh ấy.
Anh cởi áo khoác treo lên giá:
“Muốn ăn gì, uống gì không? Anh gọi người mang lên.”
“Không cần đâu.”
Tôi đứng trước cửa kính sát đất, ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn như dải ngân hà đang chuyển động.
Đột nhiên nghe thấy tiếng quần áo cởi, tôi quay đầu lại.
Yến Lẫm đang ném quần áo vào giỏ đồ bẩn, trên người trần trụi, dáng người cao ráo, vóc dáng mạnh mẽ, ánh sáng ấm áp vẽ nên những đường nét tràn đầy khí chất xâm lược.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
“Cùng không?”
Chỉ vào phòng tắm.
Tôi vội vàng xua tay:
“Anh cứ tự nhiên…”
Anh bật cười, không nói thêm gì.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, thế giới chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch.
Chẳng lẽ tôi thực sự sắp lên giường với người ta rồi?
Mới bị từ chối tỏ tình chưa bao lâu, quay xe vậy có nhanh quá không?
Tim đập càng lúc càng mạnh, tôi đi vòng vòng trong phòng, bối rối muốn phát điên, cần thứ gì đó để bình tĩnh lại.
Lúc ấy, tôi chợt nhớ ra bạn đồng hành thân thiết nhất của mình – chiếc laptop!
Tôi lấy máy từ trong túi ra, mở file Word, cảm giác như được ánh sáng thần thánh rọi vào, tinh thần bừng tỉnh, tập trung vào công việc.
Đã làm là say mê, như lên đồng.
Không biết Yến Lẫm tắm xong từ bao giờ.
“Lạc Tình.” – Anh đứng trước mặt tôi.
Tôi giơ tay:
“Chờ chút, em còn gõ nốt một câu.”
Giọng anh hơi giận:
“Em thực sự tới đây để tăng ca với anh đấy à?”
Tôi sực tỉnh, nhớ ra đang ở trong khách sạn cùng nam thần.
Tôi lập tức lưu file, đóng laptop:
“Em chỉ là… rảnh quá…”
“Anh đã đứng trước mặt em rồi, mà em còn đi lưu văn bản!” – Anh tức giận thật sự.
Dù là ông trời đến, cũng phải cho em lưu file trước đã!
Không để tôi nói thêm, anh cúi người hôn mạnh, trực tiếp đẩy tôi ngã xuống.
“Laptop của em… đừng ném linh tinh nha!”
“Áo của em… đừng vứt lung tung!”
“Quần của em… á!”
Tăng ca.
Càng cộng dồn càng điên cuồng!
Điên cuồng!
Cuồng nhẹ trước đã!
Tăng ca kết thúc rồi.
Không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy.
Yến Lẫm ôm lấy tôi, hơi thở dồn dập.
Hình như anh hơi mệt.
Tôi suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi:
“Lần đầu à?”
“Im đi!” – Anh giận dỗi lườm tôi.
Tôi hiểu rồi.
Tôi bắt đầu dỗ dành loạn xạ:
“Lần đầu mà, ai cũng vậy. Em hiểu mà, em cũng lần đầu…”
Lời còn chưa nói xong đã bị anh chặn lại.
Và trở thành câu nói khiến tôi hối hận nhất trong đời.
Ca thứ hai bắt đầu.

