Yến Lẫm: “Trước tiên xem đường đã.”
Đường? Đường gì cơ?
Anh nghiêng đầu nhẹ, mắt cụp xuống nhìn tôi.
Ánh đèn hành lang chập chờn, anh khẽ cong môi, giọng cực nhẹ như lông vũ lướt qua dây thần kinh nhạy cảm:
“Xem thử lát nữa trốn ra ngoài thì đi đâu.”
Trốn? Ra ngoài? Đi đâu???
“Chín giờ, là em nói mà.” – Anh thong thả.
Ánh mắt đảo quanh: “Không ngờ em thích mấy trò kích thích.”
Tôi chết sững một lúc mới phản ứng kịp.
Trời ơi… Anh ấy tưởng tôi nói chín giờ là rủ trốn ra ngoài tìm nơi “tăng ca riêng”.
Là hiểu lầm! Tôi là một thiếu nữ đơn thuần thuần khiết mà!
“Yên tâm.” – Anh dừng lại một chút, giọng vẫn điềm tĩnh – “Anh sẽ chiều theo sở thích của em.”
Tôi: “…”
Xong rồi. Tiêu rồi. Toang thật rồi.
03
Trong phòng karaoke, đồng nghiệp la hét inh ỏi như ma gào quỷ khóc.
Tôi ngồi cạnh Yến Lẫm, cảm giác như ngồi trên đống kim châm.
Mọi ánh mắt như có lửa đều thi thoảng liếc về phía chúng tôi – dù là chơi bài, tung xúc xắc hay gào rú cũng ráng nhìn một cái.
Yến Lẫm duỗi chân dài vắt chéo, từ lúc vào phòng đến giờ vẫn cắm mặt nhắn tin, tôi liếc nhìn trộm – toàn email tiếng Anh.
Tôi quyết định: nên tránh xa ra.
Tay lần theo mép ghế sofa, tôi lặng lẽ dịch ra một chút.
“Đi đâu.” – Anh ấy thấp giọng, như có chút không hài lòng – “Đừng chạy lung tung.”
“…”
Anh ơi, cái phòng này có lớn lắm đâu, chạy thì chạy đi đâu được, chui dưới gầm ghế hả?
Mà anh bạn kế bên đang hóng chuyện, tai sắp mọc ăng-ten luôn rồi đó.
Có lẽ cũng phát hiện ra tên hóng hớt, Yến Lẫm cất điện thoại, chậm rãi bổ sung:
“Lát nữa không thấy em để tăng ca, chẳng lẽ bắt anh xử lý tài liệu một mình?”
Tay hóng hớt lủi đi không còn tăm hơi.
Đúng lúc đó, một đoạn nhạc dạo nhẹ vang lên, thu hút sự chú ý của tôi.
Là một bài cũ mà tôi cực thích.
“Muốn hát không?” – Yến Lẫm đưa micro cho tôi.
Hát tình ca song ca á?
“Biết hát chứ?” – Anh ấy lại hỏi.
Tôi gật đầu.
Anh nhét micro vào tay tôi.
Vài đồng nghiệp từng cười nhạo tôi trong nhà vệ sinh giờ mắt sắp rớt ra ngoài.
Yến Lẫm hát rất hay, tôi cũng phát huy bình thường, không lệch tông.
Bài hát sắp kết thúc, tôi khiêm tốn tự cho mình điểm tuyệt đối.
“Rầm!”
Cửa phòng bị đẩy mạnh, một cô gái mặc váy tweed kiểu Chanel bước vào, trang điểm hoàn hảo.
Là Lương Mật Lệ, thanh mai trúc mã trong truyền thuyết của Yến Lẫm, người ai cũng biết đang theo đuổi anh.
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, không khí cứng lại mấy giây.
Rất nhanh, có người cười gượng hòa giải:
“Mật Lệ đến rồi, ngồi đi ngồi đi!”
Cô ấy cầm micro, chọn một bài nhạc nhanh, một bài tình cảm, một bài jazz, một bài R&B, một bài dân ca, một bài đồng quê…
Đây là tranh giành người yêu hay thi hát vậy?
“Lạc Tình! Cậu đang sỉ nhục tôi đấy à!”
Tôi âm thầm thu tay về, không vỗ tay cổ vũ nữa.
Cổ vũ mà cũng không vui lòng.
“Hứ!” – Cô ấy ngồi phịch xuống đối diện tôi, tay cầm ly rượu – “Lạc Tình, phải không?”
“Ừ.”
“Nh mấy bài cũ vừa rồi là cậu chọn phải không? Thẩm mỹ của cậu có hơi quê mùa đấy?”
Mọi ánh mắt lại hướng về tôi.
Tôi nhếch môi:
“Vậy à? Tôi nghĩ cái gì được gọi là kinh điển thì thường nghe mãi không chán. Không giống vài bài thị trường nổi lên chớp nhoáng, nghe vui tai rồi quên ngay.”
Tôi bắt chước giọng cô ấy:
“Có lẽ… gu thẩm mỹ, đúng là cần chút tích lũy nhỉ?”
Xung quanh vang lên vài tiếng cười nén.
Nụ cười trên mặt Lương Mật Lệ cứng đờ, ánh mắt như bốc hỏa.
Cô ta nổi đóa, giơ ly rượu muốn tạt thẳng vào tôi!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Tôi theo phản xạ muốn né, nhưng cơ thể chậm nửa nhịp.
Cảm giác lạnh lẽo không ập đến như tưởng tượng.
Yến Lẫm kịp thời giữ chặt cổ tay cô ấy, lực mạnh đến mức cô ta đau hét lên.
Ly rượu rơi, đổ hết lên người Yến Lẫm.
Vài giọt văng lên cổ trắng và cằm anh ấy, vết rượu thẫm lan ra trước ngực và tay áo, trông rất khó coi.
Thời gian như ngừng lại, phòng karaoke im bặt, chỉ còn nhạc nền vô tri đang ca bài tình yêu.
Lương Mật Lệ mặt tái mét:
“Xin… xin lỗi! Yến Lẫm, em không cố ý đâu! Em định hắt lên cô ta…”
Cô ta lắp bắp run rẩy:
“Em… em thật sự không cố ý…”
Yến Lẫm không đáp, chỉ cúi đầu nhìn vết bẩn, nhíu mày rất khẽ.
Anh rút vài tờ giấy, tùy ý lau cổ và tay, lạnh nhạt ném một câu:
“Tôi đi xử lý một chút.”
Anh mở cửa đi ra ngoài, Lương Mật Lệ trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn đầy thù hằn, bị bạn kéo qua chỗ khác ngồi.

