Đúng lúc đó — bên kia bỗng vang lên tiếng hét của Hoàng Oanh Oanh, cô ta lảo đảo như sắp ngất, nghiêng người đổ về phía cột đá cẩm thạch bên cạnh.
Tình huống bất ngờ, Hồ Cửu Tuyết không kịp nghĩ gì, lập tức lao đến, đỡ lấy cô ta trong tư thế hoàn hảo như kịch bản viết sẵn.
Anh hùng cứu mỹ nhân – một màn kinh điển.
Tất cả ánh mắt trong hội trường đều lập tức đổ dồn về phía hai người.
Hoàng Oanh Oanh tựa vào ngực anh, mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt:
“Cửu Tuyết ca ca… em… em thấy chóng mặt quá…”
Tôi vẫn đứng tại chỗ, nâng ly rượu, thản nhiên nhìn cảnh tượng ấy như đang xem kịch hay.
Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào:
“Kia không phải tiểu thư nhà họ Hoàng sao? Sao lại ngã vào lòng Tổng giám đốc Hồ vậy trời?”
“Cô không biết à? Hai người đó là thanh mai trúc mã đó. Nghe nói nếu năm xưa cô Hoàng không ra nước ngoài chữa bệnh, thì đâu ra cô Hạ gì kia giành được vị trí chính thất.”
“Ôi chao, hay rồi đây. Chính cung gặp bạch nguyệt quang, đúng là gay cấn.”
Tôi nghe mấy lời đó mà suýt bật cười.
Hồ Cửu Tuyết vẫn ôm Hoàng Oanh Oanh, nét mặt khó chịu, nhưng vẫn không thể buông tay.
Anh nhìn tôi, muốn nói gì đó, nhưng Hoàng Oanh Oanh rên một tiếng, thân thể mềm nhũn, ngã dúi thêm một chút vào ngực anh.
“Cửu Tuyết ca ca… em… em khó chịu quá…”
Anh đành bế cô ta lên theo kiểu công chúa, bước nhanh ra ngoài.
Đi ngang qua tôi, Hồ Cửu Tuyết khựng lại nửa giây, ghé sát nói nhỏ:
“Anh đưa cô ấy đến bệnh viện trước, để tài xế đưa em về.”
Nói xong, anh bế bạch nguyệt quang rời đi, dưới ánh mắt thương hại của cả hội trường… để lại tôi đứng một mình với ly champagne chưa cạn.
Tôi đã trở thành trò cười của cả buổi tiệc.
Một phu nhân hào môn bị chồng mình công khai vứt bỏ.
Một bà vợ nhà giàu vẫn không hợp cạ với tôi bình thường bưng ly rượu bước đến, làm bộ làm tịch an ủi:
“Cô Hạ à, đừng buồn quá. Đàn ông mà, ai chẳng mãi mãi không quên được mối tình đầu trắng trong như ánh trăng…”
Tôi liếc cô ta một cái.
Rồi chậm rãi bước đến giữa trung tâm hội trường, đến gần micro, khẽ gõ nhẹ hai cái.
Cả hội trường lập tức yên lặng, mọi người đều tò mò nhìn về phía tôi.
Tôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cầm lấy micro, nở nụ cười nhã nhặn:
“Xin lỗi, làm phiền mọi người một chút.
Vừa rồi, cô Hoàng Oanh Oanh ấy — là chị họ xa bên nội của chồng tôi.
Từ nhỏ cơ thể yếu ớt, rất hay… à không, rất dễ bệnh.”
Tôi cố ý dừng lại một nhịp, và quả nhiên, bên dưới đã có người không nhịn được bật cười.
“Chồng tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, là tình cảm anh em sâu đậm thôi, mong mọi người đừng hiểu lầm.”
Tôi chuyển giọng, nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ:
“Ngoài ra…
Để thể hiện chút thành ý, và cũng để chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của tôi và Cửu Tuyết —
Toàn bộ chi phí tối nay, do anh nhà tôi thanh toán. Mời mọi người cứ vui vẻ ăn chơi!”
Cả hội trường im lặng một giây, sau đó nổ tung trong tiếng hoan hô và pháo tay như sấm dậy.
Tôi đặt micro xuống, quay người rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của tất cả mọi người.
Muốn làm tôi mất mặt trước đám đông à?
Xin lỗi nhé — bổn cung chưa ngã, các người vẫn chỉ là phi tần.
Ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi lướt qua mặt.
Nụ cười trên môi tôi lập tức biến mất.
Tôi rút điện thoại ra, mặt lạnh tanh, nhắn cho Hồ Cửu Tuyết một tin:
“Tối nay anh ngủ sofa. Chín cái đuôi của anh cũng ngủ chung ở đó luôn.”
Khi tôi về đến nhà, cả nhà chồng đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách, ai nấy như lâm đại địch.
Vừa thấy tôi bước vào, mẹ chồng là người lao tới đầu tiên, nắm lấy tay tôi, mặt đầy phẫn nộ:
“Thường An! Mẹ nghe rồi! Con hồ ly họ Hoàng kia lại giở trò phải không?!
Còn cái thằng Cửu Tuyết ngu ngốc kia! Chờ nó về xem mẹ dạy dỗ thế nào!”
Cô em chồng Hồ Thiên Thiên cũng tức đến đỏ mặt:
“Chị dâu! Đừng buồn nha! Anh hai là đồ đầu đất!
Để em lên Weibo chửi ảnh liền, cho ảnh chết luôn trên mạng!”
Ba chồng Hồ Khiếu Thiên không nói gì, nhưng cái đuôi sau lưng đã giận đến mức dựng lên như roi sắt, tiện tay quét bay luôn một bình hoa sứ Thanh Hoa, vỡ tan nát.
Ông không thèm chớp mắt lấy một cái — rõ ràng là giận lắm rồi.
Nhìn cả nhà đồng lòng đứng về phía mình, tôi tự nhiên cảm thấy cơn giận trong lòng tan biến không dấu vết.
“Con không sao,” – tôi vỗ nhẹ tay mẹ chồng an ủi – “Con đã bắt anh ấy ngủ sofa rồi.”
“Sofa là còn nhẹ đấy!” – mẹ chồng trợn mắt –
“Phải cạo sạch đám lông đuôi đó của nó luôn! Xem nó còn dám ve vãn ong bướm bên ngoài nữa không!”
Tôi tưởng tượng cảnh Hồ Cửu Tuyết biến thành một con cáo trụi lông, bỗng rùng mình một cái.
Cảnh tượng đó… đẹp đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
Khoảng nửa đêm, tầm mười hai giờ, Hồ Cửu Tuyết mới trở về.
Vừa mở cửa, anh đã thấy bốn chúng tôi ngồi ngay ngắn trong phòng khách, tư thế “tam đường hội thẩm” vô cùng trang nghiêm.
Anh khựng lại một chút, sau đó đi thẳng về phía tôi, vẻ mặt mệt mỏi pha chút áy náy.
“Thường An, anh xin lỗi, tối nay…”
Tôi không để anh nói hết, lạnh giọng cắt ngang:
“Hoàng Oanh Oanh sao rồi? Chết chưa?”
Hồ Cửu Tuyết nghẹn họng, khóe miệng giật giật:
“… Bác sĩ nói cô ta bị hạ đường huyết, cộng thêm xúc động quá nên mới ngất xỉu.”
“Ồ.” – tôi gật đầu. “Vậy thì tốt. Chưa chết là được rồi.”
“Em!” – Hồ Cửu Tuyết bị thái độ của tôi làm cho tức nghẹn, nhưng lại không tiện phát cáu, mặt đẹp trai đỏ bừng.
“Em cái gì mà em!” – mẹ chồng tôi đập bàn bật dậy, chỉ tay vào mũi con trai quát lớn:
“Hồ Cửu Tuyết! Con giỏi lắm! Trước mặt bao nhiêu người, ôm ấp phụ nữ khác bỏ chạy, để vợ con nhà người ta bẽ mặt đứng một mình ở đó! Mặt mũi nhà họ Hồ này bị con làm mất sạch rồi!”
“Mẹ, chuyện không phải như mẹ nghĩ…”
“Không phải như tôi nghĩ thì là như nào?!” – mẹ chồng gồng sức chiến đấu, khí thế ngút trời.
“Con tưởng tôi không biết con hồ ly họ Hoàng kia là loại gì à?! Không phải vì năm xưa ông nội nó cứu bố con, thì cái nhà đó tôi đã cho đào mộ ba đời rồi!”
Thông tin quá sốc, tôi tự động dựng tai lên hóng.
“Mấy năm trước con bị bẫy thú kẹp trúng, người cứu con căn bản không phải là nó!” – mẹ chồng càng nói càng tức.
“Là nó cố tình dẫn con tới bẫy của thợ săn, để con mắc nợ nhà nó, ép con cưới nó! Nếu không nhờ bà ngoại của Thường An đi ngang qua cứu con, thì giờ con đã bị lột da làm khăn choàng cổ rồi!”
Tôi:
“???”
Khoan… bà ngoại tôi?!
Tôi sao không biết bà tôi từng có chiến tích huy hoàng vậy chứ?
Hồ Cửu Tuyết cũng đờ người, ngơ ngác nhìn mẹ mình:
“Mẹ nói gì? Người cứu con năm đó là… bà ngoại của Thường An?!”
“Chứ còn ai vào đây nữa!” – mẹ chồng chống nạnh, trợn mắt nói tiếp:
“Không thì con tưởng nhà chúng ta tại sao lại chịu gả con cho nhà họ Hạ? Một nhà phàm nhân tầm thường, dựa vào cái gì mà leo lên được nhà thanh hồ tộc chúng ta? Tất cả là vì món nợ ân tình năm đó! Là báo ân! Báo ân hiểu không?!”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Hóa ra bao lâu nay…
cuộc hôn nhân này không phải là liên hôn thương nghiệp — mà là văn học trả nợ ân tình?
Tôi không phải kẻ ham tiền trèo vào hào môn…
Mà là nữ chính kế thừa di nguyện bà ngoại, đến đòi nợ báo ân?!

