Từ sau khi bị “bại lộ thân phận”, cả nhà hồ ly tinh coi như đã hoàn toàn buông bỏ hình tượng trước mặt tôi.
Buổi sáng tinh mơ, tôi bị đánh thức bởi tiếng sột soạt khe khẽ.
Mở mắt ra, đã thấy người chồng tổng tài trị giá hàng chục tỷ của tôi đang ngồi trên giường, nghiêm túc đuổi theo cái đuôi của chính mình.
Chín cái đuôi trắng toát kia xòe ra thành một vòng xoáy rực rỡ, gần như chiếm hết cả nửa căn phòng.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh ta giật mình, rồi cố tỏ ra bình tĩnh đứng dậy, chỉnh lại áo ngủ, lấy lại dáng vẻ tổng tài lạnh lùng như thường.
“Chào buổi sáng.” – Giọng anh trong trẻo, lạnh nhạt.
Tôi không nói gì, chỉ thản nhiên chỉ tay về phía góc giường.
Anh ta nhìn theo — chỗ đó còn vương lại một sợi lông đuôi trắng.
Hồ Cửu Tuyết liền đỏ bừng mặt.
Trên bàn ăn sáng, mẹ chồng Hồ Diễm Hoa vừa đắp chiếc mặt nạ tinh chất linh chi mười vạn năm, vừa dùng cái đuôi cáo đầy duyên dáng của mình cuộn lấy máy nướng bánh mì, khéo léo bắn lát bánh mì nướng vào đĩa.
“Thường An à, ăn nhiều chút đi, nước sốt cá này được chuyển thẳng từ New Zealand về, rất tốt cho da đó.”
Tôi nhìn bà, lại liếc qua cái đuôi đang khẽ đung đưa của cô em chồng thứ hai, rồi lặng lẽ cắn một miếng bánh mì.
Cha chồng Hồ Mạn Thiên thì đang đọc báo tài chính, lông mày nhíu chặt.
Phía sau ông, cái đuôi vô thức quét qua quét lại, lỡ tay hất đổ cả đĩa hoa lan.
“Ối trời ơi!” — ông giật mình kêu lên, chẳng kịp đọc báo nữa, cúi người nhặt hoa lên, miệng lẩm bẩm:
“Tiểu Lan Lan, đừng đau nhé, ba thổi cho con nè… Tất cả là lỗi của cái tập đoàn họ Hoàng chết tiệt kia, lại dám tranh giành mỏ với chúng ta ở Bắc Mỹ…”
Còn cô em chồng nhỏ nhất Hồ Tinh Tinh, lúc này đang livestream bữa sáng.
Cô nàng cười ngọt ngào trước ống kính:
“Các bảo bối ơi, hôm nay chị sẽ biểu diễn cho mọi người xem một tiết mục bẻ hạch đào bằng tay không!~”
Sau đó, dưới ánh mắt háo hức của mấy chục nghìn fan, cô đưa bàn tay trắng nõn ra, “rắc” một tiếng — nghiền nát hạch đào thành bột.
Phần bình luận bùng nổ ngay lập tức:
【???? Móa ơi!! Móa thật đó!! Đây là Barbie thép à!?】
“Cái gì vậy trời!!! Barbie thép à?!!”
“Tay trần mà nghiền hạch đào??? Tôi đang xem livestream siêu nhân à!!!”
【“Tinh Tinh, em đến Thiếu Lâm Tự tu luyện à?”】
【“Hiệu ứng đặc biệt! Đây chắc chắn là kỹ xảo!”】
Hồ Tinh Tinh cười tươi, giấu nhẹm cái đuôi nhỏ đang phất phơ phía sau, rồi giơ tay làm dấu “yeah” với camera:
“Tất cả đều là hiệu ứng đặc biệt nha! Kỹ thuật mới của công ty bọn em đó, đỉnh chưa~!”
Tôi im lặng uống nốt ngụm sữa cuối cùng, cảm thấy trái tim mình giờ đã được rèn thành thép không gỉ.
Cái nhà này… nếu không phải vì quá thản nhiên với bản thân, chắc đã lên bản tin thời sự vì “sinh vật bí ẩn trong xã hội hiện đại” rồi.
Hồ Cửu Tuyết có một buổi tiệc thương mại quan trọng phải tham dự, và anh đặc biệt chỉ đích danh tôi đi cùng.
Trước khi xuất phát, tôi giúp anh chỉnh lại cà vạt, tiện thể kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân.
“Chồng à,” – tôi vỗ vỗ mông anh, – “đuôi thu lại chưa?”
Cả người Hồ Cửu Tuyết cứng đờ, hai vành tai khẽ đỏ lên,
nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng:
“Thu rồi.”
“Thật sao?” – tôi nghi ngờ hỏi.
“Lần trước họp hội đồng quản trị, có một cái đuôi thò ra khỏi ống quần tây của anh, anh còn không biết, làm thực tập sinh mới của công ty sợ đến mức nghỉ việc ngay tại chỗ luôn đó.”
Mặt Hồ Cửu Tuyết càng đỏ hơn, anh ho nhẹ một tiếng, cố gắng biện hộ:
“Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.”
Tại buổi tiệc chiêu đãi, Hồ Cửu Tuyết lập tức bị một nhóm các ông lớn thương giới vây quanh.
Anh trò chuyện tự nhiên, điềm tĩnh như nước, trong chớp mắt đã quay lại hình tượng Tổng tài cao ngạo, trí tuệ hơn người của tập đoàn Hồ thị.
Tôi thì nhàn nhã, cầm một ly champagne, ngồi xuống ghế sofa ở góc phòng, vừa uống vừa lướt điện thoại.
Chẳng bao lâu sau, một cô gái mặc váy trắng, dáng vẻ mỏng manh đáng thương, tay cầm ly rượu bước về phía tôi.
“Chị là… phu nhân của Tổng giám đốc Hồ đúng không ạ?”
Cô ta ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói nhẹ nhàng như nước nhỏ,
“Em tên là Hoàng Oanh Oanh, là… thanh mai trúc mã của anh Cửu Tuyết.”
Tới rồi! Tình tiết kinh điển xuất hiện rồi đây!
Tôi không buồn ngẩng đầu, tiếp tục xem video hài hước, miệng hờ hững:
“Ồ, vậy à? Sao anh ấy chưa bao giờ nhắc đến cô vậy?”
Hoàng Oanh Oanh rõ ràng không ngờ tôi lại thản nhiên như vậy, sững người một lát, sau đó mắt đỏ hoe, nghèn nghẹn nói:
“Chắc… anh Cửu Tuyết sợ chị hiểu lầm…
Tụi em lớn lên bên nhau, rất thân thiết. Sau này em mắc bệnh nặng, phải ra nước ngoài điều trị, cho nên…”
“Ồ, khỏi chưa?” – tôi ngắt lời cô ta, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu, nhìn cô nàng một cái –
“Nhìn sắc mặt cô kém thế kia, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn à? Có cần tôi gọi cấp cứu không?”
Sắc mặt Hoàng Oanh Oanh trắng bệch, cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Không… không cần đâu ạ, cảm ơn chị đã quan tâm.
Em chỉ là… thấy anh Cửu Tuyết hiện giờ hạnh phúc như vậy, em… mừng thay cho anh ấy.”
Nói rồi, cô ta vô tình hay cố ý giơ cổ tay lên, để lộ một vết sẹo nhạt mờ mờ.
“Hồi nhỏ, anh Cửu Tuyết từng bị bẫy thú kẹp trúng khi cứu em, để lại di chứng rất nặng.
Từ đó về sau, anh ấy rất sợ lạnh…
Chị chắc sẽ không hiểu được đâu, vì chị khỏe mạnh mà…”
Tôi nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó — gần như không thấy được, rồi nhìn lại biểu cảm đầy “hy sinh cao cả” của cô ta, tự dưng thấy buồn cười.
Bẫy thú? Sợ lạnh?
Tôi hiểu quá mà.
Mỗi mùa đông, tổng tài nhà tôi phải đắp tận ba lớp chăn lông, còn chín cái đuôi thì nhất quyết phải quấn lấy người tôi để sưởi ấm.
Hóa ra… bệnh là từ đây mà ra à.
Tôi đặt ly rượu xuống, nghiêng người lại gần, ghé vào tai cô ta, thì thầm bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy:
“Em gái à, em có biết thứ mà hồ ly tinh ghét nhất là gì không?”
Sắc mặt Hoàng Oanh Oanh lập tức thay đổi.
Tôi hài lòng nhìn phản ứng của cô ta, tiếp tục ghé sát lại, thì thầm:
“Hồ ly tinh… ghét nhất là mùi của chồn hoang.
Đặc biệt là… con chồn hoang nào còn muốn làm mẹ kế của hồ ly con.”
Cơ thể Hoàng Oanh Oanh bắt đầu run lên — run vì tức.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, vẻ yếu đuối trong mắt đã biến mất không còn dấu vết.
“Sao cô lại biết?!”
“Cô đoán xem?” – tôi nháy mắt với cô ta một cái, rồi nâng ly rượu, thanh lịch quay người rời đi.
Bỏ lại Hoàng Oanh Oanh đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch lẫn xanh mét.
Đấu cung tâm kế với tôi á?
Em gái à, non và xanh lắm.
Tôi là ai?
Là người đã cày đi cày lại “Chân Hoàn Truyện” tám mươi tập không dưới mười lần đấy.
Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Hồ Cửu Tuyết cuối cùng cũng thoát khỏi đám lão già, bước tới chỗ tôi.
“Vừa rồi Hoàng Oanh Oanh nói gì với em?”
Anh nhíu mày, giọng đầy lo lắng.
“Không có gì.” – Tôi lắc lắc ly champagne.
“Chỉ là cùng nhau hồi tưởng lại tuổi thơ tắm mưa chạy nhảy… không mặc gì của hai người thôi.”
Sắc mặt Hồ Cửu Tuyết lập tức đen lại.
“Anh với cô ta không thân.”
“Ồ.” – tôi gật đầu, “Không thân mà cô ta biết anh từng bị bẫy thú kẹp trúng, biết luôn cả chuyện anh sợ lạnh?”
Sắc mặt anh càng khó coi hơn.
Anh mím môi, có vẻ đang cố nghĩ cách giải thích.

