Tôi rửa sạch hộp cơm, gói lại cẩn thận cùng với ba đồng tiền đó.
Trên phiếu gửi hàng, tôi ghi địa chỉ quê nhà của chị ta.
Dòng ghi chú chỉ vỏn vẹn một câu: “Trả lại đồ cũ, từ nay không ai nợ ai.”
Một tuần sau, có người trong công ty nói chị Tôn đã rời khỏi thành phố, về quê.
Trong ngành này, danh tiếng của chị ta đã hoàn toàn sụp đổ, không công ty nào dám nhận.
Tôi mở điện thoại, xóa sạch tất cả ảnh có liên quan đến chị ta trong album.
Toàn bộ file ghi âm, tôi cũng xóa sạch.
Dọn dẹp xong mọi thứ, tôi đặt điện thoại xuống, thở phào một hơi dài.
10
Tôi đã xóa hết hình ảnh và ghi âm về Tôn Lệ trong điện thoại, coi như khép lại ký ức cũ.
Sáng thứ Hai quay lại công ty, trưởng phòng Trương gọi tôi vào nói chuyện.
“Nam Hiểu, vị trí trưởng nhóm mà Tôn Lệ để trống giờ công ty muốn giao lại cho em.”
Anh ấy đẩy một văn bản bổ nhiệm về phía tôi.
Tôi nhìn tờ giấy đó, rồi khẽ lắc đầu: “Cảm ơn công ty đã tin tưởng, nhưng em muốn chuyển sang phòng tiếp thị số mới thành lập.”
Trưởng phòng có vẻ bất ngờ: “Phòng đó mới lập, áp lực không nhỏ đâu.”
“Em biết.” Tôi gật đầu. “Nhưng em muốn bắt đầu lại từ đầu.”
Phòng tiếp thị số nằm ở tầng khác, chỗ ngồi rộng rãi, sáng sủa, đồng nghiệp đều là gương mặt mới.
Tôi sắp xếp lại bàn làm việc, đặt chậu cây xanh nhỏ bên cạnh màn hình máy tính.
Giờ nghỉ trưa, tôi đi hâm cơm — là hộp cơm hai tầng mới mua.
Trợ lý Tiểu Triệu ghé qua: “Chị Hiểu, chị mang cơm theo à? Mùi thơm quá.”
“Thịt kho mẹ chị làm đấy.” Tôi cười.
“Sướng quá. Em toàn ăn đồ ship về, vừa đắt vừa không tốt cho sức khỏe.”
Tôi đặt hộp cơm vào lò vi sóng, hẹn giờ. Giờ đây, mỗi ngày tan làm, tôi đều mang hộp cơm về rửa.
Chiều hôm đó họp dự án, giám đốc Lý gọi tên tôi phát biểu.
Tôi nói liền nửa tiếng, trình bày rõ ràng phần phân tích thị trường và kế hoạch truyền thông.
Họp xong, giám đốc Lý gọi tôi lại: “Nam Hiểu, mô hình dữ liệu lần trước em làm rất tốt. Dự án này, phần số liệu giao cho em phụ trách.”
Tôi gật đầu: “Vâng, em sẽ cố gắng.”
Tối thứ Sáu tăng ca, làm xong báo cáo cuối cùng thì đã chín giờ. Trong văn phòng chỉ còn tôi và một đồng nghiệp mới.
“Chị Hiểu, chưa về à?” – cậu ấy hỏi.
“Chuẩn bị về rồi.” – tôi lưu file, tắt máy.
Hai chúng tôi cùng xuống tầng bằng thang máy. Lúc đi ra khỏi tòa nhà, cậu ấy nói: “Nghe nói trước đây chị làm ở phòng khác khá vất vả nhỉ?”
Tôi nhìn cậu ta, khẽ đáp: “Chuyện cũ rồi.”
Tới cửa công ty, cậu ta chỉ về phía cửa hàng tiện lợi: “Em tính mua chút đồ ăn, chị có đi không?”
“Không cần đâu.” – tôi giơ hộp cơm lên – “Mẹ chị làm sẵn đồ ăn tối rồi.”
Về đến nhà, mẹ vẫn đang xem tivi.
“Về rồi à? Ăn tối chưa con?”
“Ăn rồi ạ.” – tôi để hộp cơm vào bồn rửa – “Mai cuối tuần, con phụ mẹ gói há cảo nhé.”
Hôm sau, hai mẹ con ra chợ mua tôm và thịt heo. Về nhà, mẹ cán vỏ bánh, tôi ngồi gói.
“Gói nhiều lên,” mẹ tôi nói, “để con mang đi ăn trưa ở công ty.”
“Vâng.” – tôi xếp gọn há cảo đã gói xong vào đĩa.
Trưa thứ Hai, tôi vào phòng trà hâm nóng há cảo.
Thấy một thực tập sinh đang bị một nhân viên lâu năm sai vặt liên tục. Cảnh tượng đó khiến tôi nhớ lại chính mình trước kia.
Nhân viên lớn tiếng nói: “Cậu photo tài liệu này mười bản, rồi xuống dưới lấy giúp tôi gói hàng.”
Cậu thực tập cúi đầu nhỏ giọng: “Nhưng em còn chưa ăn xong…”
“Làm xong rồi tính!” – người kia gắt gỏng.
Tôi bước tới, mỉm cười với anh ta: “Anh Lưu, mấy việc đó không gấp đâu, để Tiểu Vương ăn xong rồi làm, đồ nguội là hại dạ dày lắm.”
Anh ta sững lại, không nói gì thêm.
Cậu thực tập nhìn tôi với ánh mắt biết ơn.
Tôi bưng đĩa há cảo nóng hổi quay lại bàn làm việc.
Há cảo là tôi và mẹ cùng gói, nhân tôm rất đầy.
Tôi cầm đũa lên, nếm thử một cái.

