Dư luận lập tức đảo chiều.
Những người từng theo phe chị Tôn quay sang lên án chị ta:
“Không ngờ chị ta là loại người như vậy!” “Còn vu khống Nam Hiểu nịnh bợ bám đuôi đuổi chị ta?” “Không biết xấu hổ!”
Tôi chỉnh sửa lại đơn xin phục chức, đính kèm một số bằng chứng: Dữ liệu xác minh cho thấy IP truy cập bất thường từ máy tính của tôi vào ngày rò rỉ dữ liệu, thực chất là từ mạng công cộng gần khu nhà của chị Tôn.
Tôi gửi đơn và bằng chứng đến phòng nhân sự và trưởng phòng Trương.
Bốn giờ chiều, công ty phát thông báo chính thức:
Chị Tôn bị đình chỉ công tác vô thời hạn và sẽ tiếp tục bị điều tra.
Tôi gọi điện cho chị Tôn.
Sau vài hồi chuông, chị ta mới bắt máy, giọng khàn khàn: “Ai vậy?”
“Tôi là Nam Hiểu.” – tôi bình tĩnh nói – “Chị từng nghe câu này chưa? Ác giả thì ác báo.”
Bên kia vang lên tiếng thở dốc gấp gáp.
“Hộp cơm của chị,” – tôi tiếp tục – “Tôi để lại ở quầy lễ tân công ty, nhớ đến lấy nhé.”
Nói xong, tôi dập máy.
Năm phút sau, tôi thấy chị Tôn lao vào tòa nhà công ty, tóc tai rối bời, chạy thẳng đến quầy lễ tân.
Lễ tân Tiểu Lý chỉ về góc tường, cái hộp cơm cũ kỹ mà chị ta từng ép tôi đổi đang nằm đó.
Chị ta giật lấy hộp, ném mạnh xuống đất, hộp nhựa vỡ tan, vang lên một tiếng rắc chói tai.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” – chị ta gào lên với mấy người đang chứng kiến rồi loạng choạng chạy ra khỏi tòa nhà.
Tôi đứng bên kia đường, lặng lẽ nhìn bóng lưng bối rối của chị ta.
Điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ phòng nhân sự.
“Nam Hiểu, chúng tôi đã nhận được đơn xin phục chức của em, ngày mai em có thể đến công ty một chuyến chứ?”
9
Phòng nhân sự gọi xác nhận phục chức cho tôi.
Hôm sau, tôi quay lại công ty, trưởng phòng Trương đích thân đón tôi ở cửa văn phòng.
“Nam Hiểu, công ty đã điều tra rõ ràng.” – anh ấy đưa tôi một văn bản chính thức –
“Dữ liệu khách hàng bị rò rỉ là do Tôn Lệ thực hiện. Cô ta đã giả mạo địa chỉ IP của em.
Công ty quyết định phục chức cho em và bồi thường toàn bộ thiệt hại trong thời gian đình chỉ.”
Các đồng nghiệp vây quanh, ai nấy đều lên tiếng:
“Nam Hiểu, chúng tôi đã biết mà, em bị oan thôi!” “Chị Tôn đáng sợ thật, bề ngoài giả tạo quá giỏi.” “Chào mừng em quay lại!”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Buổi chiều, chị Tôn đột nhiên lao vào văn phòng, tóc tai bù xù, mắt sưng đỏ.
“Nam Hiểu! Mày chết không yên với tao đâu!” – chị ta gào lên rồi lao về phía tôi.
May mà bảo vệ kịp thời giữ lại, hai người áp chị ta ra ngoài, chị vẫn vùng vẫy, miệng không ngừng chửi rủa:
“Mày đợi đấy! Tao không tha cho mày đâu!”
“Mày là loại đàn bà rẻ tiền thì đáng chết!”
Cả văn phòng đều chứng kiến cảnh đó.
Tối đến, tôi bắt đầu nhận được cuộc gọi từ số lạ. Vừa bắt máy đã là tiếng mắng nhiếc của chị Tôn:
“Mày sẽ không chết tử tế đâu!”
“Chờ đấy, tao với mày không xong đâu!”
Tôi lập tức bấm nút ghi âm, lưu lại toàn bộ giọng nói của chị ta.
Hôm sau chị ta lại gọi, lần này tôi báo công an.
Cảnh sát đến, tôi đưa ra đoạn ghi âm cùng bằng chứng từ các tin nhắn đe dọa trước đó của chị ta.
Cảnh sát đã liên hệ và đưa ra cảnh cáo chính thức đối với chị Tôn.
Từ sau đó, cuộc gọi quấy rối biến mất.
Chiều thứ Sáu, chồng của chị Tôn đến công ty để thu dọn đồ đạc thay cho vợ.
Sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, gom đống đồ của chị Tôn trên bàn làm việc một cách thô bạo, nhét vội vào thùng giấy.
Chị Lý ở phòng hành chính thì thào bên tai tôi: “Nghe nói hai người ly hôn rồi. Anh ta đuổi chị Tôn ra khỏi nhà luôn.”
Tôi nhìn theo bóng lưng cứng đờ của anh ta ôm thùng giấy rời khỏi công ty.
Về đến nhà, tôi tìm lại cái hộp cơm cũ mà chị Tôn từng ép tôi đổi. Cả ba đồng tiền lẻ mà chị ta từng ném cho tôi, tôi cũng lôi ra.

