VỊ THẦN “DỊU DÀNG” CỦA ANH

VỊ THẦN “DỊU DÀNG” CỦA ANH

Trong một câu chuyện cưỡng ép tình yêu, khi chàng học sinh nghèo, lạnh lùng sắp bước vào con hẻm nhỏ— tôi tiện tay gửi một dòng bình luận đạn mạc:

【Giá mà cậu ấy đừng đi con đường này thì tốt biết mấy.】
【Như vậy cũng sẽ không bị đám biến thái theo dõi, rồi từ đó rơi vào vực sâu bị coi như món đồ chơi.】

Giây tiếp theo, Tạ Giang Yến dừng bước, vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc.
Cuối cùng, cậu thật sự đổi hướng, đi đường khác.

Sau đó, khi cậu chuẩn bị đến làm gia sư cho đại thiếu gia, tôi lại vội vàng gõ chữ:

【Đừng đi, bảo bối à!】

【Vừa vào nhà hắn là cậu sẽ bị chuốc thuốc mê, bị chụp ảnh riêng tư rồi bị uy hiếp đến chết đấy!】

Tạ Giang Yến dứt khoát từ bỏ công việc bán thời gian hấp dẫn ấy,
quay đầu đi làm bồi bàn.

Nhiều năm sau, Tạ Giang Yến danh chấn giới nghệ thuật,
mỗi bức tranh của anh trị giá hàng trăm tỷ.

Phóng viên kinh ngạc hỏi:
“Với hoàn cảnh sống khắc nghiệt như vậy, ngài còn khó mà sống sót, rốt cuộc làm sao có thể bước tới ngày hôm nay?”

Người nghệ sĩ xưa nay lạnh nhạt khẽ động ánh mắt,
khóe môi cong nhẹ, nở một nụ cười.

“Bởi vì khi còn là thiếu niên—”
“—tôi đã gặp một vị thần dịu dàng, luôn gọi tôi là ‘bảo bối’.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]