Anh nghe tiếng cười, động tác dừng lại, quay đầu nhìn tôi:

“Cô cười gì thế?”

“Không có gì.” – tôi lắc đầu, “Chỉ thấy vệ sĩ Thẩm anh…

cũng khéo tay đấy chứ.”

“…”

Anh không nói gì thêm, quay lại tiếp tục rửa chén.

Chỉ là, tiếng nước chảy hình như lớn hơn ban nãy.

Tôi nghe thấy anh đang gào thầm trong đầu:

【Khéo tay?!】

【Đó là kiểu từ gì thế hả?!】

【Tôi là đàn ông!

Đường đường là đàn ông!】

【Ai lại dùng từ ‘khéo tay’ để tả tôi chứ!】

【Cô ta chắc chắn cố tình!】

Tôi nhìn cái lưng to lớn đang tức giận của anh, tâm trạng tốt lên hẳn.

Đợi anh rửa xong, bước ra khỏi bếp, tôi gọi anh lại:

“Thẩm Dật.”

“Ừ?”

Tôi đi tới trước mặt anh, nhón chân lên.

Anh cao hơn tôi quá nhiều, dù bình thường mang giày cao gót tôi cũng phải ngẩng lên nhìn.

Bây giờ chân trần, tôi càng nhỏ bé.

Tôi đưa tay, chỉnh lại phần cổ áo hơi lệch của anh.

Ngón tay khẽ chạm vào làn da nóng rực nơi cổ anh.

Cơ thể anh lập tức cứng đờ.

【!!!】

【Cô cô cô…】

【Cô ấy lại định làm gì nữa đây?!】

【Gần thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô ấy rồi.】

【Là…

hương hoa chi tử.】

【Thơm thật.】

Tôi nhìn vành tai đang ửng đỏ của anh, nhịn cười, hạ giọng nói:

“Cổ áo anh lệch rồi.”

“…Ờ.” – giọng anh khô khốc.

“Xong rồi.” – tôi vỗ nhẹ ngực anh, cười hài lòng, lùi về sau một bước.

Anh thì như bị đóng đinh, đứng bất động.

Tôi nghiêng đầu, hỏi: “Sao thế?”

Anh hít sâu một hơi, như thể mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Không…

không có gì.

Tôi đi trước đây.”

Nói rồi, anh gần như chạy trốn khỏi nhà tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng hấp tấp ấy, bật cười thành tiếng.

Người đàn ông này, càng ngày càng thú vị thật.

Sáng hôm sau, vừa đến công ty, tôi đã bị Giang Trì chặn ngay trước cửa phòng làm việc.

Khuôn mặt cô ta đầy vẻ chất vấn:

“Giang Phù!

Hôm qua rốt cuộc chị nghĩ gì hả?!”

“Chị có biết chị đắc tội Tổng Vương sẽ gây phiền phức lớn thế nào cho chúng ta không?!”

Tôi ngồi trên sofa, chậm rãi nhấp ngụm cà phê:

“Ồ?

Thật sao?”

“Chị còn dám nói thế à!” – Giang Trì tức đến đỏ mặt, “Nếu sáng nay tôi không đích thân tới xin lỗi Tổng Vương, chị đừng hòng lên bìa tạp chí tháng này!”

【Hừ, nếu không phải tôi còn trông vào việc chị kiếm tiền cho tôi, tôi chẳng thèm lo cho mạng chị.】

【Không sao, lần này không được, còn có lần sau.】

【Tôi không tin, chị may mắn mãi được.】

Tôi đặt tách cà phê xuống, nhìn cô ta:

“Xin lỗi?

Cô xin kiểu gì thế?”

“Tôi…” – ánh mắt Giang Trì chớp loạn, “Tất nhiên là tôi giải thích đàng hoàng với Tổng Vương, nói chị hôm qua không khỏe thôi.”

“Thật à?” – tôi khẽ cười, “Sao tôi lại nghe nói, cô cùng Tổng Vương đến khách sạn để ‘giải thích’ nhỉ?”

6.

Sắc mặt Giang Trì lập tức trở nên trắng bệch.

“Chị…

chị nói linh tinh cái gì vậy?!”

“Tôi nói linh tinh sao?” – tôi đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt cô ta.

“Tin nhắn tối qua Tổng Vương gửi cho cô, có cần tôi đọc ra cho cô nghe không?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.

Đây là đoạn tôi lén ghi lại trong bữa tiệc tối qua.

Bên trong, chính là cuộc trò chuyện giữa Tổng Vương và Giang Trì.

Nội dung…

không thể nghe nổi.

“…Chỉ cần cô đưa Giang Phù lên giường tôi, vai nữ chính bộ phim sau sẽ là của cô…”

“…Tổng Vương yên tâm, tôi đã bỏ thuốc vào rượu của cô ta rồi, hôm nay cô ta có mọc cánh cũng không bay thoát…”

Đoạn ghi âm vừa dứt.

Phòng làm việc rơi vào im lặng chết chóc.

Sắc mặt Giang Trì đã không còn từ nào tả nổi, trắng như tờ giấy.

Toàn thân cô run bần bật, môi mấp máy, không thốt nổi một lời.

【Sao có thể…

cô ấy sao lại có bản ghi âm này…】

【Xong rồi…

tất cả xong rồi…】

Tôi nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô ta, trong lòng không gợn chút sóng.

Từ ngày mẹ tôi qua đời, cha tôi đưa hai mẹ con họ về nhà,

Tôi đã biết, giữa chúng tôi không thể có cái gọi là “tình chị em”.

Bao nhiêu năm qua, cô ta ngấm ngầm chơi xấu tôi thế nào, tôi đều rõ.

Chỉ là, tôi lười tính toán.

Nhưng lần này, cô ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi.

“Giang Trì.” – tôi nhìn thẳng cô ta, từng chữ từng chữ nặng nề – “Cô bị sa thải.”

“Không…

đừng…” – Giang Trì cuối cùng cũng phản ứng, lao tới định ôm chân tôi.

“Chị, em sai rồi!

Em thật sự sai rồi!”

“Cho em một cơ hội nữa được không?

Em sẽ không dám nữa đâu!”

Tôi lùi một bước, tránh bàn tay cô ta.

“Cút.”

Tôi chỉ nói một chữ.

Cô ta nhìn ánh mắt lạnh như băng của tôi, biết lần này tôi thực sự nổi giận.

Cô ta ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.

Tôi không nhìn thêm, xoay người rời khỏi văn phòng.

Ngoài cửa, Thẩm Dật đang dựa vào tường chờ.

Thấy tôi bước ra, anh đứng thẳng người.

“Xong rồi?”

“Ừ.”

Anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi sau lưng tôi.

Tôi cảm nhận được ánh nhìn anh rơi trên người mình, mang theo chút dò xét.

【Cô ấy…

hình như khác với bình thường.】

【Vừa nãy trong phòng, khí chất mạnh thật.】

【Mà…】

【Cũng khá là đẹp.】

Tôi khựng lại, suýt thì trượt chân.

Đẹp?

Anh ấy…

dùng từ “đẹp” để tả tôi?

Tôi hít sâu, cố bình tâm.

Thôi, coi như anh ấy đang khen mình, không tính toán nữa.

Về lại xe bảo mẫu.

Tôi mệt mỏi tựa vào ghế, nhắm mắt.

Xử lý xong Giang Trì, tôi chẳng thấy nhẹ nhõm, trái lại còn thấy trong lòng trống trải.

Trong xe rất yên tĩnh.

Một lúc sau, tôi cảm giác bên cạnh có động tĩnh.

Mở mắt ra, tôi thấy Thẩm Dật không biết từ khi nào đã ngồi xuống cạnh mình.

Trong tay anh cầm một chai nước ấm, đưa tới trước mặt tôi.

“Uống chút nước.”

Tôi không nhận, chỉ nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi, trong mắt mang theo một sự vụng về xen lẫn an ủi.

【Cô ấy trông có vẻ buồn.】

【Cũng đúng, bị chính em gái mình phản bội, ai mà chịu nổi.】

【Thật đáng thương.】

【Muốn…

ôm cô ấy.】