Thật sao?” – hắn bật cười khẩy – “Tôi nghe nói tửu lượng của cô Giang rất khá mà?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

Thẩm Dật bước vào.

Sắc mặt anh lạnh như băng, đi thẳng đến bên cạnh tôi, chắn người tôi lại.

“Xin lỗi, cô Giang bị dị ứng cồn, không thể uống rượu.”

Sắc mặt Tổng Vương lập tức sụp xuống.

“Mày là cái thá gì?

Ở đây có phần mày nói à?”

Thẩm Dật không buồn nhìn hắn lấy một cái.

Anh chỉ cúi đầu, nhẹ giọng hỏi tôi:

“Đi được chưa?”

Giọng anh thấp trầm, nhưng lại mang một thứ sức mạnh khiến người ta thấy yên lòng.

Tôi gật đầu: “Ừ.”

Rồi đứng dậy, chuẩn bị cùng anh rời đi.

“Đứng lại!” – Tổng Vương quát lớn, giận dữ đến mức mặt đỏ bừng – “Hôm nay, không ai được đi hết!”

Vừa dứt lời,

Mấy gã vệ sĩ to con lập tức chặn kín cửa.

Không khí căng như dây đàn, chỉ chờ nổ tung.

Ánh mắt Thẩm Dật tối sầm, lạnh lẽo như băng tuyết.

【Tìm chết.】

Tôi nghe rõ hai chữ ấy vang lên trong đầu anh, lạnh buốt sống lưng.

Giây tiếp theo — anh động rồi.

Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ anh làm gì.

Chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp.

Những gã vệ sĩ chắn cửa đều ngã rạp xuống sàn, rên rỉ không dậy nổi.

Căn phòng riêng lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Ai nấy đều trợn tròn mắt, sợ đến cứng cả người.

Tổng Vương thì mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run lẩy bẩy.

Còn Thẩm Dật, trông như thể vừa làm xong một chuyện tầm thường nhất thế gian.

Anh mở cửa, nghiêng người, làm động tác mời nhã nhặn:

“Cô Giang, có thể đi được rồi.”

4.

Tôi đi theo Thẩm Dật ra khỏi phòng riêng.

Sau lưng, là tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của Tổng Vương, và tiếng chửi rủa điên cuồng của Giang Trì.

【Đồ vô dụng!

Một lũ vô dụng!】

【Giang Phù, Thẩm Dật, hai người cứ đợi đấy cho tôi!】

Tôi ngồi lên xe, Thẩm Dật không nói lời nào, chỉ lặng lẽ khởi động máy.

Bầu không khí trong xe có chút nặng nề.

Tôi lén liếc nhìn anh.

Anh chuyên tâm lái xe, đường nét gò má vẫn lạnh lùng, góc cạnh.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy anh hình như…

đang giận.

【Người phụ nữ này gan to thật.】

【Biết rõ là tiệc bẫy người, còn dám tới.】

【Nếu tôi không theo sát, hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.】

【Thật khiến người ta không thể yên lòng.】

Thì ra, anh đang lo cho tôi.

Một dòng ấm áp lan dọc trong tim.

“Thẩm Dật.” – tôi khẽ gọi.

“Ừ.” – anh đáp khẽ, giọng trầm trầm vang trong cổ họng.

“Hôm nay, cảm ơn anh.”

“Chỉ là trách nhiệm công việc.” – anh đáp bằng giọng điệu bình thản.

【Chỉ một câu cảm ơn là xong à?】

【Ít nhất cũng phải có biểu hiện gì thực tế chứ.】

【Ví dụ như…

mời tôi ăn một bữa chẳng hạn.】

Tôi suýt bật cười.

Người đàn ông này, cái nghĩ trong đầu và cái nói ra miệng, vĩnh viễn chẳng bao giờ trùng nhau.

Miệng thì lạnh nhạt, nhưng lòng lại mềm nhũn.

“Tôi mời anh ăn cơm để cảm ơn nhé.” – tôi nói.

Anh hơi sững người, vài giây sau mới khẽ “Ừ” một tiếng.

【Cũng biết điều đấy.】

Về đến căn hộ, tôi tháo giày cao gót, chân trần bước trên tấm thảm mềm.

“Tối nay anh muốn ăn gì?” – tôi hỏi.

Anh đứng ở cửa, chưa bước vào.

“Tùy cô.”

【Muốn ăn…

cơm cô nấu.】

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh.

“Tôi không giỏi nấu ăn đâu, cà chua xào trứng được không?”

“Được.”

Cuối cùng anh cũng thay giày, bước vào nhà.

Tôi đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Anh không đi theo, chỉ đứng trong phòng khách, quan sát khắp căn hộ.

【Trang trí cũng ổn, sạch sẽ.】

【Chỉ là hơi rộng, sống một mình, không thấy cô đơn sao?】

【Chiếc sofa kia…

trông có vẻ mềm lắm.】

【Không biết nằm lên sẽ thế nào.】

Tôi vừa cắt cà chua vừa nghe những tiếng thì thầm trong đầu anh, khóe môi không tự giác cong lên.

Chẳng mấy chốc, hai bát mì trứng cà chua nóng hổi đã ra lò.

Tôi bưng đến bàn ăn.

Anh đã ngồi sẵn ở đó.

Tôi đẩy một bát đến trước mặt anh:

“Anh thử xem, hợp khẩu vị không.”

Anh cầm đũa, gắp một đũa mì, đưa lên miệng.

Không phát ra tiếng nào, ăn rất lịch sự.

【Ừm…

mùi vị không tệ.】

【Còn ngon hơn đầu bếp ở nhà.】

【Nếu ngày nào cũng được ăn thế này thì tốt.】

Tôi chống cằm, nhìn anh ăn, trong lòng ngọt lịm như mật.

“Ngon không?” – tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời.

“Cũng được.” – anh nói miệng thì thế, nhưng tay không hề dừng lại.

Rất nhanh, bát mì đã sạch không còn giọt nước.

Tôi nhìn cái bát trống trơn của anh, cười khẽ, đôi mắt cong cong:

“Cũng được, là được đến mức nào?”

Anh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt có ý cười của tôi.

Vành tai anh lại đỏ lên.

【Khỉ thật, lại bị cô ấy nhìn thấu rồi.】

【Cô gái này…

đôi mắt biết đọc tâm sao?】

5.

Ăn xong, Thẩm Dật chủ động dọn bát đĩa.

Tôi dựa vào khung cửa bếp, nhìn bóng lưng anh rửa chén.

Vai rộng, eo hẹp, chân dài.

Chiếc áo thun đen đơn giản cũng không thể che giấu được thân hình hoàn hảo ấy.

【Người phụ nữ này, sao cứ nhìn mãi vậy?】

【Muốn tôi làm giúp việc cho cô ta chắc?】

【Thôi kệ, xem như cô ta đãi tôi ăn tối, tôi rửa cho xong.】

Tôi bật cười khẽ.