“Chào chị, tôi muốn kiểm tra số dư của thẻ này, rồi rút toàn bộ.” Tôi đưa thẻ ngân hàng và căn cước vào.

Nhân viên là một cô gái còn rất trẻ, trên mặt mang nụ cười nghề nghiệp.

Cô ấy nhận thẻ, thành thạo quẹt lên máy.

“Chị vui lòng nhập mật khẩu.”

Tôi cầm thiết bị, nhập sáu con số trên mảnh giấy.

Nhân viên liếc nhìn màn hình.

Sau đó, nụ cười trên mặt cô ấy cứng lại.

Cô ấy cúi đầu nhìn thêm một lần nữa, như không tin vào mắt mình.

“Chị… vui lòng chờ một chút.”

Giọng cô ấy có gì đó khác lạ.

Cô ấy thao tác thêm trên bàn phím, chăm chú nhìn màn hình, thậm chí còn ghé sát lại.

Rồi cô ấy ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp đến mức khó tả, vừa kinh ngạc vừa không dám tin.

“Tài khoản này… chị vẫn nên tự xem thì hơn.”

Cô ấy lấy một tờ phiếu giao dịch, đưa vào máy in.

Máy in phát ra tiếng chạy đều đều.

Cô ấy lấy tờ giấy ra, hai tay đưa cho tôi, động tác có phần cẩn trọng.

Tôi nhận lấy, trong lòng đầy nghi hoặc.

Khi ánh mắt chạm đến dòng đầu tiên “Số dư tài khoản” và dãy số phía sau, tay tôi bắt đầu run lên không kiểm soát.

20,000,000.00 tệ.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… bảy số không.

Không phải hai mươi vạn tệ.

Mà là hai nghìn vạn tệ.

Hai mươi triệu tệ.

Ánh đèn trong ngân hàng bỗng trở nên chói mắt đến lạ.

Cả thế giới như im lặng, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, từng nhịp như trống dội, khiến tai cũng đau nhói.

“Chị… chị không sao chứ?” cô nhân viên nhỏ giọng hỏi, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

Tôi đột ngột ngẩng đầu, trong đầu lóe lên vô số hình ảnh từng bị tôi bỏ qua.

Chiếc két sắt cũ trong phòng bố chồng, ông chưa từng cho ai chạm vào.

Nửa năm trước, ông trịnh trọng đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, bảo tôi giữ riêng, nói đến lúc sẽ hiểu.

Còn cả câu nói ông thường nắm tay tôi thì thầm khi còn tỉnh táo.

“Uyển Uyển, có những chuyện không thể nói quá sớm, phải đợi đúng thời điểm.”

“Bố sẽ không để con chịu thiệt vô ích.”

Những chi tiết mà tôi chưa từng thật sự để tâm, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng nối lại thành một đường rõ ràng.

Tôi siết chặt tờ phiếu trong tay, giấy bị mồ hôi thấm ướt.

Hóa ra, đây mới là sắp xếp thật sự của ông.

Ông đã sớm nhìn thấu tất cả.

Và ván cờ này…

Mới chỉ vừa bắt đầu.

05

“Chị ơi, chị còn cần rút tiền không ạ?”

Giọng của cô giao dịch viên kéo tôi ra khỏi cơn chấn động.

Tôi nhìn cô ấy, rồi cúi xuống nhìn tờ biên lai trong tay, hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Không, tôi chỉ kiểm tra thôi.”

Tôi nhanh chóng gấp đôi tờ biên lai rồi gấp tiếp, nhét vào ngăn trong cùng của túi xách.

“Cảm ơn cô.”

Tôi cầm lại thẻ ngân hàng và căn cước, xoay người bước nhanh ra khỏi ngân hàng.

Ánh nắng bên ngoài chói mắt, tôi vô thức đưa tay lên che.

Hai nghìn vạn tệ.

Bố chồng… rốt cuộc đang tính toán điều gì?

Tại sao trong di chúc ghi rõ ràng là hai mươi vạn tệ, nhưng trong thẻ lại là hai nghìn vạn tệ?

Đây là đường lui ông để lại sao?

Tôi ngồi vào xe, hai tay vẫn run.

Tôi lấy điện thoại ra, mở danh bạ, muốn tìm một người để nói, để bàn bạc.

Nhưng lướt tới lướt lui, màn hình sáng rồi lại tắt, cuối cùng tôi vẫn đặt điện thoại xuống.

Tôi không thể nói với bất kỳ ai.

Đặc biệt là… không thể để Giang Thành biết.

Ý nghĩ đó đột ngột xuất hiện, khiến chính tôi cũng giật mình.

Tại sao phải giấu anh ta? Chúng tôi là vợ chồng mà.

Nhưng những lời anh ta nói ban nãy lại vang lên rõ ràng trong đầu.

“Biết vậy đã không để cô chăm sóc!”

“Chăm sóc mười năm mà đổi lại cái kết quả này? Cô có ích gì!”

“Cô ta là người ngoài, được chia cái gì?”

Người ngoài…

Mười năm vợ chồng, trong mắt anh ta, tôi chỉ là một người giúp việc miễn phí, là một kẻ ngoài cuộc.

Nếu anh ta biết tôi có hai nghìn vạn tệ thì sẽ thế nào?