“Cũng không thể bước ra khỏi cái ‘gia đình’ giống như một cái lồng giam.”

Trên bia mộ, nụ cười của ông vẫn hiền hậu như vậy.

Như đang nói với tôi: “Con ngốc, cuối cùng con cũng hiểu rồi.”

Một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư Trần.

“Cô Cố, bên Giang Thành… lại tìm đến tôi.”

“Anh ta muốn làm gì?”

“Anh ta nói sẵn sàng ký giấy từ bỏ toàn bộ quyền đòi tài sản, chỉ mong cô nể tình vợ chồng cũ, cho anh ta vay mười vạn tệ để xoay sở.”

“Khoản nợ nặng lãi của anh ta đã lãi mẹ đẻ lãi con, hiện giờ lên đến hai trăm vạn tệ.”

“Chủ nợ đã tìm đến chỗ ở, anh ta thật sự không còn đường lui.”

Tôi im lặng một lúc.

“Nói với anh ta, tiền này tôi có thể cho vay.”

“Nhưng không phải cho không.”

“Bảo anh ta viết giấy vay chính thức, tính lãi theo mức vay ngân hàng, trả trong vòng năm năm.”

“Còn nữa.”

“Từ nay về sau… giữa chúng tôi, không còn bất kỳ liên quan nào nữa.”

Luật sư Trần ở đầu dây bên kia khựng lại một chút.

“Cô Cố, cô thật sự muốn cho anh ta vay sao?”

“Anh ta đã đối xử với cô như vậy…”

“Tôi biết.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Nhưng tôi không muốn… trở thành người giống như họ.”

“Mười vạn tệ này, không phải vì anh ta, mà là vì chính tôi.”

“Tôi muốn dùng cách này để nhắc nhở bản thân.”

“Tôi hơn họ… không phải ở tiền bạc.”

“Mà là ở nhân cách.”

“Tôi hiểu rồi.”

Luật sư Trần nói.

“Tôi sẽ chuyển nguyên văn lời cô cho anh ta.”

20

Mùa xuân ấm áp, hoa anh đào trong công viên thành phố nở rộ.

Tôi ngồi trên ghế dài, đón nắng ấm, nhìn những đứa trẻ cách đó không xa đang nô đùa.

Điện thoại reo lên, là chị Tô gọi.

“Uyển Uyển! Tin tốt! Tin cực lớn! Dự án đấu thầu của chúng ta… trúng rồi!”

“Thật sao? Vậy thì tuyệt quá!”

“Đây là dự án khu phức hợp thương mại lớn nhất trung tâm thành phố, riêng phí thiết kế cũng phải lãi ít nhất năm trăm vạn tệ!”

“Tối nay cả studio ăn mừng, chị bao hết, không say không về!”

Cúp máy, tôi không nhịn được bật cười.

Mười năm sống trong chiếc lồng mang tên gia đình, cuối cùng chỉ đổi lại hai bàn tay trắng.

Nhưng khi thật sự bước ra ngoài, tôi mới biết…

Thế giới bên ngoài, rộng lớn đến nhường nào.

Khoản vay mười vạn tệ của Giang Thành, ba ngày sau luật sư Trần đã gửi đến giấy vay có chữ ký của anh ta.

Chữ ký nguệch ngoạc, nghe nói còn phải lăn cả dấu tay.

Luật sư Trần nói, lúc ký, anh ta đã khóc.

Lặp đi lặp lại chỉ một câu.

“Tôi thật sự sai rồi.”

Sai rồi thì sao?

Trên đời này, chưa từng có thuốc hối hận.

Có những con đường, một khi đã đi sai… sẽ không bao giờ quay lại được.

Có những người, một khi đã mất đi… sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Tôi cất tờ giấy vay cẩn thận, chuẩn bị mỗi tháng đều thu tiền gốc và lãi đúng hạn.

Không phải vì số tiền đó.

Mà là để nhắc nhở Giang Thành từng ngày.

Anh ta nợ tôi…

Không chỉ là mười vạn tệ.

Mà là mười năm thanh xuân, mười năm tin tưởng, mười năm chân thành.

Những thứ đó…

Cả đời anh ta cũng không trả nổi.

Buổi tối, trong tiệc ăn mừng của studio, mọi người vây quanh tôi, nói đủ lời chúc mừng.

Chị Tô cầm ly rượu, đi đến bên tôi, nhẹ nhàng vỗ vai.

“Uyển Uyển, em bây giờ… thật sự không giống trước nữa.”

“Hồi trước em cũng rất giỏi, nhưng lúc nào cũng mang theo một thứ gì đó nặng nề, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt.”

“Còn bây giờ… trong mắt em có ánh sáng.”

Tôi nâng ly, khẽ chạm với chị.

“Bởi vì… cuối cùng em cũng sống thành chính mình.”

Không còn là vợ của ai.

Không còn là con dâu của ai.

Tôi chỉ là tôi.

Cố Uyển.

21

Một năm sau, tôi lại đứng trước mộ ba.

Trong tay tôi là một cuốn tạp chí thiết kế hàng đầu trong ngành vừa xuất bản.

“Ba, ba nhìn xem.”

Tôi mở tạp chí, chỉ vào tác phẩm đoạt giải vàng trên trang bìa.

“Cái này là con thiết kế, bây giờ mọi người đều gọi con là Cố tổng giám đốc rồi.”