Chỉ trong một đêm, từ gia đình sở hữu tài sản hàng nghìn vạn, họ trở thành những kẻ mang trên lưng khoản nợ một nghìn năm trăm vạn tệ.

Giang Thành, với tư cách người nhà họ Giang, cũng bị liên lụy.

Căn nhà đứng tên anh ta, cũng chính là nơi từng là “nhà” của chúng tôi, nhanh chóng bị tòa án niêm phong để trừ vào phần nghĩa vụ nợ liên đới của anh ta.

Lý Phương và Giang Hạo cũng không tránh khỏi.

Tôi nghe nói, tai họa ập đến, ai lo thân nấy, Lý Phương rất nhanh đã ly hôn với Giang Minh, mang theo Giang Hạo biến mất không tung tích.

Giang Thành vì vướng vào tranh chấp nợ nần và bê bối ngoại tình, bị công ty sa thải ngay lập tức.

Người phụ nữ tên Tiểu Nhã, sau khi biết anh ta phá sản, cũng lập tức chặn toàn bộ liên lạc, biến mất sạch sẽ.

Còn bản thân Giang Thành, hiện đang thuê một căn phòng rẻ nhất trong khu lao động, ngày ngày trốn tránh chủ nợ.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cả gia đình họ từ đỉnh cao rơi thẳng xuống vực sâu.

Có một lần, tôi tình cờ gặp anh ta trong một siêu thị bình dân.

Anh ta gầy đi rất nhiều, tiều tụy hẳn, tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Anh ta đẩy một chiếc xe hàng, bên trong chỉ có vài gói mì ăn liền rẻ nhất và mấy cái bánh bao.

Khi nhìn thấy tôi, cả người anh ta sững lại.

Rồi lập tức cúi đầu, đẩy xe muốn tránh đi.

“Giang Thành.”

Tôi gọi anh ta.

Anh ta dừng lại… nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cô… cô sống có ổn không?”

Giọng anh ta khàn đặc, đầy mệt mỏi.

“Rất ổn.”

Tôi đáp nhẹ.

“Vậy là tốt rồi…”

Trên mặt anh ta nở ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Là tôi có lỗi với cô, Cố Uyển.”

“Nếu… nếu tôi sớm biết sẽ thành ra thế này, tôi…”

“Anh vẫn sẽ không do dự mà chọn sáu căn nhà đó thôi.”

Tôi cắt ngang.

“Bởi vì bản chất của anh… chính là tham lam và ích kỷ.”

“Ba đã nhìn thấu điều đó, nên mới bày ra ván cờ này.”

“Ván cờ này không phải để trừng phạt các người.”

“Mà là để tôi… nhìn rõ tất cả, rồi rời đi.”

Giang Thành im lặng rất lâu.

“Ông ấy thắng rồi.”

Anh ta ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.

“Ba tôi… từ đầu đến cuối… đều thắng.”

“Ông ấy đã tính toán hết tất cả chúng tôi.”

“Cố Uyển, bây giờ tôi mới hiểu.”

“Trong cái nhà đó… người ông ấy thương nhất, muốn bảo vệ nhất… là cô.”

Nói xong, anh ta đẩy xe hàng, thất thần rời đi.

Bóng lưng anh ta dưới ánh đèn siêu thị sáng trắng, cô độc đến mức khiến người ta thấy chua xót.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn theo anh ta.

Trong lòng không có một chút hả hê.

Chỉ còn lại một nỗi buồn nhàn nhạt.

Người đàn ông đó… từng là chồng tôi.

Gia đình đó… từng là nơi tôi dốc hết tất cả để bảo vệ.

Nhưng cuối cùng…

Mọi thứ đều tan biến như khói.

19

Sau khi ly hôn, tôi dùng số tiền ba để lại, mua một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, từ cửa sổ có thể nhìn ra sông.

Tôi gia nhập studio thiết kế của chị Tô, chính thức trở thành giám đốc thiết kế.

Mười năm không đụng đến công việc thực tế, tôi từng nghĩ mình sẽ lạc nhịp, sẽ không theo kịp nữa.

Nhưng không ngờ, khi tôi cầm lại bút, mở lại phần mềm thiết kế…

Mọi thứ vẫn quen thuộc, trơn tru đến đáng kinh ngạc.

Tôi dùng một phần trong hai nghìn vạn tệ để đầu tư vào studio của chị Tô, trở thành đối tác.

Một phần khác, tôi lấy danh nghĩa của ba, quyên góp cho những đứa trẻ vùng núi nghèo mà ông từng âm thầm giúp đỡ.

Phần còn lại, tôi gửi ngân hàng, làm bảo đảm cho cuộc sống sau này.

Mỗi cuối tuần, tôi đều lái xe đến nghĩa trang, đặt trước mộ ông một bó hoa.

Rồi ngồi trước bia mộ, kể cho ông nghe về cuộc sống của mình.

“Ba, con sống rất tốt.”

“Công việc thuận lợi, sức khỏe cũng ổn.”

“Ván cờ năm đó của ba… tuy tàn nhẫn, nhưng bây giờ con đã hiểu hết rồi.”

“Nếu không phải bằng cách này, có lẽ cả đời con cũng không nhìn rõ được bộ mặt của những người đó.”