Anh ta vừa thắt cà vạt vừa nói, giọng điệu như đang ban ơn.

“Cô đưa thẻ cho tôi, tôi đi rút tiền, tại chỗ chia cho cô mười vạn tệ.”

“Sau đó làm xong thủ tục, từ đây ai đi đường nấy, không liên quan gì đến nhau nữa.”

Anh ta nói nhẹ như không, như thể mười hai năm hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch có thể kết sổ bất cứ lúc nào.

“Không vội.”

Tôi đặt một bát cháo trắng và một đĩa dưa muối xuống trước mặt anh ta.

“Ăn sáng xong rồi nói.”

“Cô lại bị làm sao vậy?”

Giang Thành nhíu mày, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

“Tối qua không phải đã nói rõ rồi sao? Bây giờ lại muốn đổi ý?”

“Tôi nói không vội, tức là không vội.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Hay là… anh vội ly hôn như vậy, là vì muốn đi gặp Tiểu Nhã?”

Sắc mặt Giang Thành lập tức biến đổi.

“Cô… cô nói gì vậy? Tiểu Nhã nào? Tôi không hiểu!”

“Không có gì.”

Tôi cúi đầu, thong thả ăn cháo.

“Tôi chỉ chợt nghĩ, thỏa thuận ly hôn của chúng ta… có lẽ phải viết rõ ràng hơn một chút.”

“Ví dụ như…”

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh ta.

“Chuyện anh ngoại tình trong hôn nhân, chuyển tiền tài sản chung cho người khác… khoản bồi thường tổn thất tinh thần nên tính thế nào.”

Giang Thành bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào tôi, giọng run lên vì tức giận.

“Cô nói bậy cái gì vậy?! Cô có chứng cứ không?!”

“Tôi có nói bậy hay không, trong lòng anh rõ nhất.”

“Cố Uyển!”

Anh ta đập mạnh xuống bàn.

“Đừng tưởng nắm được việc tôi muốn ly hôn là có thể nhân cơ hội tống tiền tôi! Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu!”

“Tôi không nói là tống tiền anh.”

Tôi đặt bát xuống, bình tĩnh lau miệng.

“Tôi chỉ muốn lấy lại phần mà tôi đáng được hưởng.”

“Cô đáng được hưởng cái gì?”

Giang Thành cười lạnh.

“Căn nhà này là của nhà tôi, tiền cũng là do ba tôi để lại! Cô là người ngoài, lấy tư cách gì mà đòi chia?”

“Vậy sao?”

Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh ta.

“Thế tại sao trong di chúc lại ghi rõ ràng, người thừa kế khoản tiền đó là Giang Thành và vợ là Cố Uyển?”

Giang Thành bị tôi hỏi nghẹn lại, không nói được lời nào.

“Luật sư Trần nói rất rõ, hai mươi vạn tệ đó là tài sản chung của hai người.”

“Ly hôn được.”

“Nhưng khoản tiền đó, tôi sẽ không nhường cho anh một đồng.”

“Cô—”

Giang Thành tức đến run người, tay chỉ vào tôi cũng run theo.

“Tối qua cô đâu có nói vậy! Cô đúng là đồ không giữ lời!”

“Tối qua tôi nói chia cho anh mười vạn tệ.”

“Nhưng tôi không nói… là hôm nay chia.”

Tôi quay người, bắt đầu dọn bát đũa, không nhìn anh ta nữa.

“Đợi khi nào tôi nghĩ xong rồi hãy nói.”

Giang Thành đứng đó nhìn chằm chằm vào lưng tôi, trong mắt vừa giận vừa không cam tâm.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống.

Bây giờ anh ta không dám ép tôi quá mức.

Anh ta sợ tôi thật sự cá chết lưới rách, một đồng cũng không đưa.

“Được! Được lắm! Cố Uyển, cô cứ đợi đấy!”

Anh ta nghiến răng nói xong, liền đập cửa bỏ đi.

Tôi nghe tiếng xe dưới lầu nổ máy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

Tôi cầm điện thoại, gửi một tin nhắn cho luật sư Trần:

“Luật sư Trần, giúp tôi chuẩn bị toàn bộ hồ sơ khởi kiện ly hôn, tôi muốn anh ta ra đi tay trắng.”

Sau đó, tôi lật danh bạ, tìm một số điện thoại đã rất lâu không liên lạc, rồi bấm gọi.

Chuông reo rất lâu mới được bắt máy.

“Alo? Ai đấy?”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ quen mà lại xa lạ.

“Chị Tô, là em, Cố Uyển.”

“Uyển Uyển?!”

Giọng bên kia lập tức cao vọt lên.

“Trời ơi, bao nhiêu năm rồi, em vẫn còn nhớ chị sao?”

“Chị Tô, em muốn hỏi chị một việc.”

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình không run.

“Studio thiết kế của chị… bây giờ còn tuyển người không?”

13

Cúp máy xong, tôi thở ra một hơi thật dài.

Chị Tô là đồng nghiệp kiêm cấp trên của tôi trước khi kết hôn.