“Như cô đã biết, số dư trong thẻ là hai nghìn vạn tệ, chứ không phải hai mươi vạn tệ như trong di chúc.”
“Đó đã là cách an toàn nhất mà ông Giang có thể nghĩ ra để bảo vệ cô.”
“Còn về sáu căn nhà kia…” Sắc mặt ông ấy dần trở nên nghiêm túc. “Đúng là như di chúc đã công bố, toàn bộ đều để lại cho Giang Minh và Giang Hạo.”
“Nhưng ba năm trước, ông Giang đã dùng toàn bộ sáu căn nhà đó làm tài sản thế chấp để vay ngân hàng ba nghìn vạn tệ.”
Hơi thở tôi khựng lại.
Dù đã tận mắt xem tài liệu, nhưng khi chính tai nghe luật sư nói ra, cảm giác chấn động vẫn không hề giảm bớt.
“Theo quy định pháp luật, một khi đã nhận thừa kế, thì đồng thời cũng phải gánh cả khoản nợ liên quan đến phần di sản ấy.”
“Khi ông Giang Minh ký vào giấy xác nhận thừa kế, tôi đã nói rất rõ rằng số bất động sản đó đang trong tình trạng thế chấp.”
“Nhưng lúc ấy, họ bị niềm vui quá lớn làm cho choáng váng, chỉ nghe được nửa đầu câu, tưởng thật sự có món hời từ trên trời rơi xuống.”
“Họ hoàn toàn không hỏi kỹ số tiền thế chấp cụ thể là bao nhiêu.”
“Họ đã ký xác nhận nhận thừa kế rồi.”
“Theo luật, người thừa kế có bảy ngày cân nhắc, trong vòng bảy ngày đó vẫn có thể nộp đơn lên tòa xin từ chối thừa kế.”
“Hôm nay là ngày thứ tư.”
Luật sư Trần dừng lại, rồi lấy thêm một túi giấy màu nâu khác, chậm rãi đẩy đến trước mặt tôi.
“Ông Giang còn dặn thêm, nếu phía Giang Thành vì tiền mà ép cô, thì tôi phải giao thứ này cho cô.”
Tôi nhìn chiếc túi giấy, trong lòng dấy lên một dự cảm kỳ lạ.
“Trong này là gì?”
“Cô cứ mở ra xem sẽ biết.”
Tay tôi run nhẹ khi mở túi giấy.
Chỉ nhìn một cái, máu trong người như đông cứng lại.
Bên trong là một xấp ảnh dày.
Trong ảnh, Giang Thành ở cạnh một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Họ ôm nhau, hôn nhau, nắm tay bước vào khách sạn.
Từng cử chỉ thân mật đến mức không còn gì phải nghi ngờ, chẳng khác nào một cặp đôi đang yêu nhau say đắm.
Bên dưới chồng ảnh còn có cả bản ghi nhận mở phòng khách sạn.
Cùng với sao kê chuyển khoản từ tài khoản của Giang Thành cho cô gái kia.
Hết khoản này đến khoản khác.
Cộng tất cả lại, ít nhất cũng lên đến vài chục vạn tệ.
“Những thứ này…”
“Đều là những gì ông Giang thuê thám tử tư điều tra khi còn sống.” Giọng luật sư Trần vẫn bình tĩnh như cũ. “Ông ấy đã sớm biết Giang Thành có người bên ngoài, chỉ là vì cô nên一nhẫn nhịn, không vạch trần.”
“Ông ấy nói, nếu một ngày nào đó cô quyết định ly hôn, thì những bằng chứng này đủ để chứng minh Giang Thành là bên có lỗi trong hôn nhân.”
“Đủ để khiến cậu ta… ra đi tay trắng.”
Tôi siết chặt xấp ảnh lạnh buốt trong tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà không hề thấy đau.
Ba à…
Hóa ra ba biết hết.
Ba đã trải sẵn cho tôi từng con đường, chuẩn bị sẵn cho tôi từng món vũ khí.
Ba dùng cách này để giữ lại cho tôi lá bài cuối cùng.
Cũng là lá bài chí mạng nhất.
12
Từ quán cà phê trở về nhà, trời đã lờ mờ sáng.
Giang Thành vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết những gì đã xảy ra đêm qua.
Tôi khóa toàn bộ tài liệu luật sư Trần đưa cho tôi, cùng với bức thư ba để lại, vào chiếc rương có khóa mà tôi mang theo từ nhà mẹ đẻ.
Sau đó, tôi vào nhà tắm, vốc nước lạnh rửa mặt.
Người phụ nữ trong gương, mắt đỏ ngầu vì thức trắng, sắc mặt tái nhợt.
Nhưng ánh mắt lại chưa từng có lúc nào tỉnh táo và kiên định đến vậy.
Mười năm qua, vì cái gọi là gia đình này, vì một người đàn ông chưa từng yêu tôi, tôi đã đánh mất công việc, đánh mất bạn bè, đánh mất cả chính mình.
Bây giờ, đến lúc tôi phải lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.
Buổi sáng, hiếm khi Giang Thành dậy sớm.
Anh ta vừa huýt sáo, vừa thay quần áo, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
“Cố Uyển, hôm nay chúng ta đi làm thủ tục ly hôn luôn đi?”

