“Cô út nói đúng lắm, gia đình tuyệt vời nhất không phải là gia đình hoàn hảo nhất, mà là gia đình chân thực nhất.”

Giây phút livestream kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Đạo diễn chương trình bước tới, kích động nắm tay chị dâu tôi: “Cô Thẩm, rating tập này phá vỡ kỷ lục lịch sử rồi! Phản ứng của khán giả cực kỳ tốt! Tổ chương trình muốn bàn bạc với cô, liệu có thể gia hạn quay thêm một tuần nữa không?”

Chị dâu chưa kịp mở lời, tôi và thằng cháu đã đồng thanh hét lên: “Không gia hạn!”

Đạo diễn ngớ người: “Tại sao?”

“Vì nếu quay tiếp, bộ dạng xấu xí của nhà chúng tôi sẽ bị đồng bào cả nước nhìn thấy hết mất.” Tôi nói.

“Đã bị nhìn thấy sạch sành sanh rồi còn đâu.” Thằng cháu bồi thêm một nhát dao.

Đạo diễn nhìn chúng tôi, lại nhìn sang chị dâu. Chị dâu nhún vai: “Anh cũng thấy rồi đấy, cái nhà này tôi nói không có uy tín.”

Anh tôi từ nhà bếp ló đầu ra: “Tối nay muốn ăn gì?”

“Sườn xào chua ngọt!” Tôi và thằng cháu lại tiếp tục đồng thanh.

Anh tôi gật đầu, thắt lại dây tạp dề.

Chị dâu thở dài, cầm cây chổi lông gà lên, giả vờ đi ngang qua chúng tôi một cách lơ đãng: “Còn đánh nhau nữa thì nghỉ ăn sườn nhé.”

Tôi và thằng cháu nhìn nhau, ngoan ngoãn ngồi xếp re trên sofa, cách nhau đúng một mét.

Bình luận đã bị tắt, nhưng nếu còn bật, chắc chắn lúc này mọi người đang gõ:

“Cuộc sống thường ngày thế này, tôi có thể xem một trăm năm.”

Ngày tổ chương trình rời đi, lúc tôi dọn phòng, tôi phát hiện dưới gối thằng cháu có một bức thư.

Trên thư viết:

“Lâm Vãn, cái hôm đọc thư ấy, có một câu cháu chưa nói. Thực ra không phải cháu không muốn nhường hết sườn cho cô, mà cháu sẵn sàng nhường tất cả những gì cháu thích cho cô. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người nhà của cháu, quan trọng hơn sườn nhiều.

— Thẩm Lâm Thần”

Tôi gấp bức thư lại, nhét vào dưới gối của nó như cũ.

Sau đó tôi vào bếp, bưng đĩa sườn dành riêng cho tôi ra, san một nửa sang bát của nó.

Anh tôi nhìn thấy, không nói gì, chỉ lặng lẽ nấu thêm hai món.

Chị dâu tôi nhìn thấy, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cất cây chổi lông gà đi.

Còn bố mẹ tôi à?

Ngay tối hôm đó, mẹ tôi gửi một tấm ảnh vào group gia đình. Bà và bố đang cưỡi lạc đà ở Ai Cập, kèm dòng chú thích: “Con trai lớn ngoan, em gái có ngoan không? Bố mẹ đi chơi vui lắm, chắc tháng sau mới về.”

Anh tôi nhắn: Vâng ạ.

Chị dâu gửi một tràng icon mặt cười.

Tôi gửi một tấm ảnh chụp chung với thằng cháu, nó đang khoác vai tôi, tôi giơ tay chữ V, kèm dòng chú thích: “Tụi con rất ổn, bố mẹ cứ chơi tiếp đi.”

Mẹ tôi thả một icon thả tim.

— Hết —