Anh tôi im lặng rất lâu, rồi mới nói: “Thực ra cô ấy áp lực rất lớn. Mỗi lần đi đóng phim về đều bị mất ngủ, nhưng cô ấy không nói, cứ nằm một mình mở to mắt nhìn trần nhà đến sáng. Cô ấy sợ tôi lo nên luôn đợi tôi ngủ say rồi mới rón rén dậy, ra ngoài ban công ngồi một lúc.”
Trong phòng phỏng vấn, chị dâu tôi khóc.
Bình luận cũng khóc theo.
“Hóa ra nữ thần cũng có lúc yếu đuối.”
“Anh rể thực sự quá hiểu cô ấy.”
“Mỗi người trong gia đình này đều đang dùng cách riêng của mình để yêu thương đối phương.”
Ngày cuối cùng, tổ chương trình yêu cầu mỗi gia đình chuẩn bị một “tiết mục chia tay”, hình thức nào cũng được, miễn là thể hiện được bản sắc của gia đình.
Chúng tôi bàn bạc rất lâu.
Chị dâu nói: “Hay là nhà mình cùng hát chung một bài?”
Thằng cháu tôi nói: “Được, nhưng Lâm Vãn không được hát.”
“Tại sao?!”
“Cô hát lệch tông.”
“Thế mày bảo phải làm sao?”
Anh tôi suy nghĩ một lúc, nói đúng bốn chữ: “Diễn theo bản năng.”
Thế là tiết mục chia tay cuối cùng, chúng tôi chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm.
Nhưng lần này không đánh nhau.
Anh tôi nấu nguyên một bàn đồ ăn, sườn xào chua ngọt, cá vược hấp xì dầu, súp lơ xào tỏi, canh cà chua trứng, y hệt như ngày đầu tiên.
Chỉ có điều lần này có tận hai đĩa sườn.
Chị dâu ngồi cạnh anh tôi, thằng cháu ngồi đối diện, còn tôi ngồi cạnh thằng cháu.
Chúng tôi im lặng ăn cơm, thi thoảng nói dăm ba câu.
“Thần Thần, ăn nhiều vào, con vẫn đang tuổi lớn.”
“Mẹ, con mười tám tuổi rồi, không cao thêm được nữa đâu.”
“Con mới một mét tám ba, vẫn có thể cao thêm hai phân nữa.”
“Ba, ba cao bao nhiêu?”
“Một mét tám lăm.”
“Vậy con cũng có thể cao đến một mét tám lăm.”
“Chưa chắc, con giống mẹ con.”
“Lâm Yến anh nói gì đấy?!” Chị dâu tôi trừng mắt.
Anh tôi mỉm cười nhẹ: “Giống mẹ con tốt mà, mẹ con đẹp.”
Chị dâu tôi đỏ mặt, cúi đầu lùa cơm.
Tôi nhìn sang thằng cháu, nó cũng vừa lúc nhìn về phía tôi.
Hai đứa chạm mắt nhau một giây, rồi đồng loạt vươn đũa gắp đúng miếng sườn trong cùng một đĩa.
Hai đôi đũa đụng nhau giữa không trung, phát ra một tiếng “keng” giòn giã.
“Của cháu.”
“Của tao.”
“Thẩm Lâm Thần, ngày cuối cùng rồi, mày không nhường cô được à?”
“Lâm Vãn, ngày cuối cùng rồi, cô không nhường cháu được à?”
Chúng tôi nhìn nhau ba giây, đồng loạt buông đũa, để miếng sườn nằm lại trong đĩa.
“Cho mày đấy.” Tôi nói.
“Cho cô đấy.” Nó nói.
Cuối cùng chị dâu vươn đũa, gắp phăng miếng sườn đó đi.
“Hai người không ăn à? Thế tôi ăn.”
Tôi và thằng cháu đồng thanh kêu lên: “Mẹ / Chị dâu!”
Chị dâu cắn một miếng sườn, nở nụ cười đắc ý.
Bình luận: Nữ thần mới là người chiến thắng cuối cùng!!!
Cuối tiết mục, tổ chương trình để mỗi chúng tôi nói một câu muốn nói nhất.
Chị dâu tôi nhìn ống kính, nghiêm túc nói: “Rất nhiều người hỏi tôi, tại sao lại đem cô em chồng nuôi nấng bên cạnh. Tôi muốn nói rằng, con bé không phải em chồng tôi, con bé là con gái tôi.”
Anh tôi ôm vai chị dâu, hùa theo: “Tôi cũng thế.”
Bình luận: Anh rể ơi anh nói ngắn gọn thế!
Bình luận: Nhưng mà đầy uy lực nha!
Thằng cháu tôi nhìn tôi, nói: “Lâm Vãn, sau này đừng đánh nhau với cháu nữa, cháu nhường cô.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Thế sau này sườn cho cô hết nhé?”
“… Thế thôi mình đánh nhau tiếp đi.”
Tôi bật cười, hốc mắt hơi nóng.
Đến lượt tôi.
Tôi nhìn ống kính, nhìn anh trai, nhìn chị dâu, nhìn thằng cháu.
“Ở đây không có cha mẹ hoàn hảo, không có đứa con ngoan ngoãn, không có gia đình chuẩn mực như sách giáo khoa.”
“Nhưng ở đây có những người tôi yêu, và những người yêu tôi.”
“Như vậy là đủ rồi.”
Bình luận bùng nổ.
“Tôi khóc chết mất.”
“Gia đình thần tiên gì thế này.”
“Tuy lúc nào cũng gà bay chó sủa nhưng thật sự ấm áp quá.”

