Anh tôi trả lời hai chữ: Vâng ạ.
Chị dâu tôi gửi một tràng icon mặt cười.
Tôi gửi một tấm ảnh tôi đang cưỡi lên người con trai chị.
Mẹ tôi thả một cái icon giơ ngón cái rồi lặn mất tăm.
Đây chính là nhà tôi, một gia đình kiểu mạnh ai nấy sống, nhưng lại vô cùng ăn ý.
Sáng sớm hôm sau, tổ chương trình đến từ lúc bảy giờ.
Tôi vẫn đang mặc đồ ngủ gật gù trên sofa, thằng cháu tôi thì đã chạy bộ buổi sáng về, mồ hôi đầm đìa, nó ngồi phịch xuống cạnh tôi, gác thẳng chân lên bàn trà.
“Thẩm Lâm Thần, chân mày hôi quá.”
“Cô chẳng gác chân lên bàn còn gì?”
“Cô là con gái, chân cô không hôi.”
“Cô ngửi rồi à?”
“Cút.”
Mới bảy giờ sáng đã có người chực chờ trên bình luận, nhìn thấy cảnh này lập tức sôi nổi hẳn.
“Dậy sớm thì có trò vui để xem!”
“Cặp cô cháu này buồn cười quá đi mất.”
“Vậy ra buổi sáng của gia đình này mỗi ngày đều như vậy à.”
Chị dâu tôi từ trên lầu bước xuống, mặc đồ thể thao, tóc buộc đuôi ngựa cao, trông cực kỳ trẻ trung tràn đầy sức sống.
Chị thấy chân thằng cháu tôi gác trên bàn trà thì nhíu mày: “Thần Thần, bỏ chân xuống.”
Thằng cháu tôi ngoan ngoãn bỏ chân xuống.
Sau đó tôi gác chân mình lên.
Chị dâu nhìn tôi một cái: “Vãn Vãn.”
“Chị dâu, nó là chân, em cũng là chân, chị không thể tiêu chuẩn kép thế được.”
“Chân em không hôi à?”
“Chân em thơm.”
“Hôm qua em chưa rửa chân.”
“Sao chị biết?”
“Anh em nói.”
Tôi quay sang nhìn anh trai vừa bưng sữa đậu nành từ bếp ra, anh tôi mặt không biến sắc: “Anh không nói.”
“Lâm Yến, tối qua rõ ràng anh tự miệng nói với em.”
“Anh quên rồi.”
Bình luận: Anh rể ơi anh vừa để lộ chuyện gì thế!!!
Bình luận: Không, trọng điểm là chị dâu đi nói chuyện với anh rể là em gái không rửa chân???
Bình luận: Cách truyền đạt thông tin của gia đình này lạ lùng thật sự.
Chị dâu nhận ra mình lỡ miệng, mặt hơi ửng đỏ, vội lảng sang chuyện khác: “Ăn sáng nhanh lên, ăn xong hôm nay có nhiệm vụ quay hình đấy.”
Nhiệm vụ hôm nay là: Biểu diễn tài năng gia đình.
Mỗi thành viên phải biểu diễn một tiết mục, khán giả sẽ bình chọn, ai ít phiếu nhất sẽ phải chịu phạt.
Hình phạt là: Ăn chanh sống, mà vẫn phải mỉm cười.
Chị dâu tôi lên đầu tiên, hát một ca khúc tiêu biểu của chị ấy – nhạc phim truyền hình. Hát thật sự rất hay, bình luận ngập tràn chữ “Nữ thần”.
Anh tôi lên thứ hai, anh ấy thế mà lại đánh đàn piano.
Tôi sống hai mươi năm trên đời còn chẳng biết anh tôi biết đánh đàn piano!
Anh ngồi trước cây đàn, những ngón tay thon dài lướt trên phím, gõ nên bản nhạc “Für Elise”, khung cảnh đó đẹp hệt như cắt ra từ phim thần tượng.
Bình luận phát điên.
“Anh rể học piano từ bao giờ thế?!”
“Gia đình thần tiên gì đây, anh trai vừa biết nấu ăn vừa biết đánh đàn lại còn đẹp trai!”
“Thẩm Chi kiếp trước chắc giải cứu cả dải ngân hà rồi.”
Chị dâu tôi cũng ngẩn người, hỏi nhỏ tôi: “Anh em học piano từ bao giờ thế?”
“Em cũng có biết đâu!” Tôi cũng sốc không kém.
Đánh đàn xong, anh tôi điềm nhiên đứng dậy: “Học từ hồi đại học, nhiều năm không đánh nên hơi gượng tay rồi.”
Bình luận: Thế này mà gọi là gượng tay hả???
Tiếp theo là thằng cháu tôi.
Nó lôi từ trong phòng ra một chiếc kèn saxophone, thổi một bản “Going Home”.
Tôi thực sự sụp đổ.
“Thẩm Lâm Thần, mày học saxophone từ bao giờ?!”
“Năm ngoái.”
“Sao cô không biết?!”
“Có bao giờ cô quan tâm cháu đâu.”
“Ngày nào cô chẳng đánh nhau với mày, thế không gọi là quan tâm à?”
“Thế gọi là ẩu đả.”
Bình luận: Vẻ mặt chấn động của cô út chân thực quá, vậy ra gia đình này thật sự không ai nói chuyện với ai à.
Bình luận: Có mỗi tôi để ý cô út chưa biểu diễn thôi sao?
Bình luận: Hóng siêu phẩm mới của Chiến thần dép lê.
Đến lượt tôi.
Tôi đứng giữa phòng khách, đối mặt với sáu máy quay và ánh mắt chăm chú của cả nhà.

