Một buổi chiều nắng đẹp, Lục Cảnh Hành lái chiếc Bentley sang trọng dừng ngay trước quầy cá nhà tôi.
Bộ vest cắt may tinh xảo trên người anh ta, hoàn toàn lạc quẻ với mùi tanh mặn và tiếng rao bán náo nhiệt nơi chợ.

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp:
“Tri Niệm, chúng ta nói chuyện.”

Tôi dứt khoát dẫn anh ta tới quán nhậu bình dân bên chợ, gọi hai chai bia, mấy đĩa ốc xào cay.
“Có gì nói thẳng đi.” Tôi gõ ngón tay lên bàn.

Lục Cảnh Hành nhấp một ngụm bia, như đang cân nhắc từ ngữ:
“Ý của bố là… em làm vậy bên ngoài không mấy thể diện. Ông ấy muốn cho em một khoản tiền, để em dẹp sạp cá, ra nước ngoài, hoặc làm việc gì khác, đừng xuất hiện trên mạng nữa.”

Tôi bật cười.
“Không thể diện? Tôi dùng chính đôi tay mình kiếm tiền, sao lại không thể diện? Lẽ nào giống các người, ngồi hưởng gia sản của tổ tiên, ngày ngày uống trà, họp hành, thế mới gọi là thể diện?”

“Anh không có ý đó…”

“Vậy anh có ý gì?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Lục Cảnh Hành, anh cũng nghĩ như họ phải không?”

Anh ta im lặng.
Dù không cố chấp như Lục Tu Viễn, nhưng tận xương tủy, vẫn còn cái kiêu ngạo và định kiến của nhà giàu.

“Tốt, vậy về nói với ông ta đi.” Tôi kiên quyết, từng chữ rành rọt:
“Không. Thể diện của tôi, cuộc sống của tôi, chỉ tôi mới có quyền quyết định. Đừng ai mơ can thiệp.”

Ánh mắt Lục Cảnh Hành dao động, cuối cùng khẽ thở dài:
“Anh hiểu rồi. Em… tự lo cho mình nhé.”

Anh ta đứng dậy bỏ đi.

Tôi ngỡ rằng chuyện này đến đây là chấm dứt.

Nhưng tôi quên mất, ngoài ông già cổ hủ Lục Tu Viễn, nhà họ Lục còn cặp “ngọa long – phượng sồ” Lục Uyển và dì Lục Tú Lệ.
Và rồi, hai người họ cùng mang đến cho tôi một “món quà lớn”.

Hôm đó, Lục Uyển bất ngờ xuất hiện ở sạp cá của nhà tôi.
Trông cô ta hôm nay khác hẳn thường ngày: thần thái sáng láng, khí thế bừng bừng, hoàn toàn không giống cái dáng vẻ nhút nhát trước kia.
Phía sau cô ta, dì Lục Tú Lệ cười đắc ý như thể vừa thắng trận.

“Giang Tri Niệm.” Lục Uyển vừa mở miệng đã mang theo khí thế bề trên.

Tôi nhướng mày: “Có chuyện gì sao?”

Cô ta lấy từ trong túi Hermès ra một tập hồ sơ, vỗ thẳng lên thớt cá trước mặt tôi.
“Hôm nay tôi đến đây là để chỉ cho cô một con đường sáng.” Cằm hất lên đầy kiêu ngạo.
“Đừng bán mấy con cá hôi tanh này nữa, vừa dơ vừa cực, có kiếm được bao nhiêu đâu. Tôi giới thiệu cho cô một dự án, cam đoan ba tháng thôi là tài chính tự do.”

Tôi cầm hồ sơ lên xem.
Bên trong in đậm một sơ đồ hình kim tự tháp, đỉnh chóp là một sản phẩm tên: ‘Tinh Hoa Năng Lượng Vũ Trụ’.

Khẩu hiệu quảng cáo bay tận mây xanh:
“Xuất phát từ nguồn năng lượng thần kỳ ngoài không gian. Uống một ngụm, kéo dài tuổi thọ. Uống hai ngụm, bách bệnh tiêu tan. Trở thành đại lý của chúng tôi, sẽ ngồi trên đống vàng bạc, bước lên đỉnh cao nhân sinh!”

Tôi: “……”

Công thức quen thuộc. Hương vị quen thuộc.
Chẳng phải… đa cấp hay sao?

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng Lục Uyển.
“Chị à, chị nghiêm túc hả?”

“Đương nhiên là nghiêm túc rồi! Đây là dự án tốt mà dì giới thiệu cho tôi đó!” – Lục Uyển đầy chắc nịch. – “Chúng tôi đã đầu tư vào 5 triệu rồi! Hiện tại là đối tác cấp cao!”

Bên cạnh, dì Lục Tú Lệ ưỡn ngực, mặt mày rạng rỡ:
“Đúng thế! Tri Niệm, dì thấy cháu đáng thương nên mới đặc biệt kéo cháu một tay. Chỉ cần cháu bỏ ra 1 triệu thôi, lập tức thành tuyến dưới của chúng tôi. Lúc đó, cháu chẳng cần làm gì, tiền sẽ tự chảy vào túi!”

Tôi nhìn hai gương mặt bóng loáng vì bị tẩy não, trong phút chốc chẳng biết nên thương hại hay bật cười.

Tôi chỉ vào tập hồ sơ, cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng của họ:
“Chị, dì… nhìn cho kỹ đi. Ở đây ghi rõ ràng là kéo người, phân cấp bậc. Đây là bất hợp pháp đó.”

Hai người liếc nhau, ngay sau đó cùng lộ ra vẻ khinh bỉ.

Lục Uyển nói:
“Giang Tri Niệm, đây chính là tư duy nghèo hèn của cô! Đây gọi là kinh tế chia sẻ, là biến nhân thành tiền! Không hiểu thì đừng nói bừa!”

Lục Tú Lệ phụ họa ngay:
“Đúng vậy! Cô chỉ ghen tị vì Uyển nhi của chúng tôi tìm được cơ hội vàng! Tôi nói cho cô biết, đợi chúng tôi thành công rồi, có hối hận cũng muộn!”

Hai người hợp ca, nước bọt bắn tung tóe, khí thế như chuẩn bị lên bục giảng.

Tôi thở dài. Thôi, nói chuyện đạo lý với kẻ ngốc đúng là vô vọng.

Tôi ném thẳng tập hồ sơ lại cho họ:
“Được, chúc hai người thành công. Mong sớm ngày trở thành tỷ phú vũ trụ.”

Nói xong, tôi cầm ngay một con cá chim vàng, hướng về camera livestream, hô lớn:
“Gia đình ơi! Hôm nay săn deal sốc đây! Cá chim vàng tự nhiên, giá thị trường 500 một con, nay trong livestream của tôi chỉ còn 99! Lên link nào!”

Sự thật chứng minh, tiền của kẻ ngốc là dễ kiếm nhất.

Sự nghiệp “Năng lượng vũ trụ” của Lục Uyển và dì Lục Tú Lệ, sau khi đốt sạch 5 triệu, đã lặng lẽ phá sản.
Cái gọi là “tuyến trên” cũng ôm tiền cao chạy xa bay, bốc hơi không dấu vết.

Nhà họ Lục lại một lần nữa trở thành trò cười trong giới thượng lưu.
Lục Tu Viễn tức đến mức thẳng tay block Lục Tú Lệ, còn nghiêm lệnh cấm bà ta bước chân vào nhà họ Lục nửa bước.

Tôi tưởng đâu từ nay thế giới của mình có thể yên tĩnh rồi.

Nhưng không — Lục Tú Lệ đúng kiểu gián đất, đập mãi không chết.
Bị nhà họ Lục đóng cửa từ chối, bà ta đổ hết oán hận sang tôi.
Trong mắt bà ta, chính vì tôi không chịu “hợp tác”, vì tôi ghen tị nên mới khiến “sự nghiệp tỷ phú vũ trụ” của họ sụp đổ.

Thế là bà ta bắt đầu “bóc phốt” tôi trên mạng.
Đăng ký cả chục tài khoản nhỏ, ngày nào cũng vào livestream và clip ngắn của tôi càn quấy.

  • Nick A: “Đừng bị nó lừa! Nó chẳng phải giả thiên kim gì đâu, chỉ là một kẻ lừa fame thôi!”
  • Nick B: “Cá nhà nó toàn cá chết, cá ươn từ chợ đầu mối. Ăn vào đau bụng ngay!”
  • Nick C: “Nghe nói đời tư nó loạn lắm, dây dưa với cả đám bán cá trong chợ!”

Ban đầu, tôi còn muốn giải thích.
Nhưng sau đó tôi hiểu ra — gọi một kẻ giả ngủ thì không bao giờ tỉnh, thuyết phục kẻ cố tình bôi nhọ thì càng vô dụng.

Ngược lại, fan của tôi mới thực sự mạnh mẽ.
Họ tự động kéo team, lập hội, cùng nhau càn quét dàn acc clone của bà ta.
Livestream nhà tôi lúc nào cũng náo nhiệt như chiến trường.

Nhưng rồi, Lục Tú Lệ lại học thêm chiêu “gọi hội”.

Hôm ấy, tôi đang livestream thì màn hình đột nhiên náo loạn: một đoàn các bà cô dữ tợn xông thẳng vào khung hình.

Đi đầu chính là… Lục Tú Lệ.

Bà ta mặc áo phông in to bốn chữ Bảo vệ quyền lợi”, trên đầu còn quấn băng vải trắng, tay cầm loa phóng thanh.

Vừa vào, bà ta đã dí loa vào camera, hô to:
“Streamer vô lương tâm! Trả lại tiền mồ hôi nước mắt của tôi!
Streamer vô lương tâm! Trả lại tiền mồ hôi nước mắt của tôi!”

Phía sau là cả đội “chị em đồng minh”, đồng thanh phụ họa, khí thế rung trời.

Tôi sững người.
Livestream nổ tung.

“?? Gì vậy trời? Drama gì đây?”
“Tri Niệm lừa tiền hả? Không thể nào chứ?”

“Đấy! Tôi đã nói rồi, mấy cái web celeb thì chẳng có đứa nào ra hồn!”
Lục Tú Lệ nhìn thấy bình luận trên màn hình nghiêng hẳn về phía mình, lập tức nở nụ cười đắc ý.